if i die tomorrow

nếu tôi chết vào ngày mai, em sẽ buồn cho tôi chứ?

-
đám thuốc trắng trắng đỏ đỏ rơi vãi trên nền nhà,

ngày mưa rào quấn quanh căn phòng cái mùi ẩm của đất, xộc lên mũi. tôi lau đi vệt máu trên khoé môi tróc da, cơn đau trong lồng ngực mãi không dứt.

mất ngủ kéo dài khiến đầu tôi đau như búa bổ, tơ máu trong mắt hiện lên thật rõ ràng, như muốn nuốt chửng lấy nhãn cầu. thì, biết đâu đấy. tôi nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt tưởng như một kẻ xa lạ.

cơn mưa gõ lên cửa sổ những âm thanh hỗn độn, tiếng điện thoại rung, tiếng con mèo của hàng xóm đòi ăn, tiếng xe cộ gấp gáp dưới đường, cái sự ồn ào chết tiệt của thế giới này khiến tôi phát điên.

- gia kỳ?

mọi thanh âm như im bặt. ánh sáng của tôi bước vào với mùi hoa cỏ.

em lặng lẽ nhìn những viên thuốc trên sàn, rồi lặng lẽ thu dọn chúng. tôi nhìn em, đầu dần dịu lại. quấn chặt chăn, có em ở đây khiến tôi cảm thấy thế gian này hình như dễ chịu hơn chút. em đến ngồi cạnh tôi, và tôi thì gối đầu lên người em. em hỏi tôi có muốn ngủ chút không, tôi không đáp. và ngoài cửa lại vang lên những cơn mưa.

- tôi yêu em.

đinh trình hâm vuốt tóc tôi, em cúi xuống hôn lên đôi môi bợt bạc nứt nẻ. và môi mềm như dòng suối ru ngủ cõi lòng này. 

tôi nhắm mắt lại, nằm mơ.

đinh trình hâm chìm trong biển hoa, em mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi mua tặng, em cười nói rộn ràng khi tay đang bận rộn tưới nước cho những nàng thơ mới đơm nụ của em. tôi thấy như có điều gì đó đâm xuyên qua tim mình, hoặc là nụ cười em, hoặc là thứ sắc màu quá rực rỡ của thế giới này, hoặc là thứ ánh nắng mà tôi đã trốn tránh rất nhiều năm. tôi cũng không biết nữa.

em dắt tôi tới cây đàn dương cầm cũ kĩ trong một góc của căn nhà gỗ. em bảo đây là thứ mà ông nội để lại. tôi sờ lên những phím đàn lạnh ngắt, nhưng bàn tay em phủ lên tay tôi, thứ xúc cảm ấm áp lạ lẫm.

tôi đàn cho em nghe một khúc tình ca từ nơi xa xăm, gió thổi nhè nhẹ, nắng vàng nhảy nhót trên tóc rồi rớt xuống vai em. ánh mắt em còn sáng hơn những vì sao mà tôi từng thấy hồi còn bé.

- nếu tôi chết, em sẽ buồn cho tôi chứ?

tôi thì thầm.

đinh trình hâm rũ mắt, em ôm lấy cánh tay tôi, dừng khúc nhạc đang dở, em lấy xuống trên cổ mình một chiếc vòng cổ, một ngôi sao.

- gia kỳ đừng biến mất nhé?

em đeo cho tôi. ấm thật đấy.

- ừ, tôi sẽ không bỏ em lại.

tôi nhìn thấy ánh mắt đinh trình hâm lấp lánh, sao em lại khóc nhỉ? tôi đã hứa sẽ không bỏ em mà đi rồi kia mà? để tôi lau cho em những giọt nước mắt này, em đừng khóc.

nhưng sao, tôi không thể chạm vào em?

.

đinh trình hâm ôm chặt lấy mã gia kỳ trong lòng, người nọ nằm trong chăn ấm, gương mặt gầy gò có chút sắc hồng, khóe miệng giấu một nụ cười khẽ. em chạm lên gò má, lên mắt, lên mũi của người em thương, khóc đến nghẹn ngào.

cuối cùng thì, mã gia kỳ lại đi trong vòng tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top