ngủ đi

   không hiểu đồng hồ sinh học của chị là như nào mà cứ câu trước câu sau đã ngủ say được rồi. ngủ gật thì chị ngủ không ai gọi được còn chị tự nguyện đi ngủ là nhạy không ai đọ bằng. trừ những lúc chị làm việc thì tôi tin rằng chị mới 2,5 gần 2,6 tuổi thôi chứ nhìn cái miệng cứ chép chép vài cái lúc ngủ thế kia mà giống người trưởng thành à???

    mẹ cái hơi nóng từ mũi của chị cứ phả vào cổ tôi, tôi đang không biết miêu tả cái cảm giác này thế nào. tự nhiên chị nhíu mày rồi quay phắt mặt đi không vì lý do gì, cổ tôi có gì à??

về đến nhà, tôi không biết cửa nhà chị mật khẩu là gì, đoán mò đi
    "ngày sinh chị à? ơ, không phải, có đảo số gì không đấy??"
    "hay ngày sinh người thân chị?? nhưng mà tôi biết sao được"
    "còn của tôi...."
    tôi không hiểu sao lại mất tự tin như thế, rõ ràng là bình thường đứa con gái nào cũng tôi cũng có thể có nhưng riêng chị thì cũng có rồi nhưng mà nó khó lắm. mỗi lần cạnh chị là cái tôi của tôi như tụt xuống trăm bậc. kệ, cứ thử đi, biết đâu đúng...nó đúng thật, chị để mật khẩu là ngày sinh tôi?? tự nhiên thấy tim đập nhanh

    tôi không dám bật điện vì nhỡ chị dậy thì đau tai lắm. người chị đang run đấy à? tôi đặt vội chị xuống giường rồi lấy nhiệt kế thử thì thấy tận 39 độ, chết rồi, sốt cao. tôi lấy trong túi miếng hạ sốt ra đắp vào trán chị. may thật đấy, đôi lông mày kia cứ thế thả lỏng ra rồi say giấc tiếp. tôi ngồi cạnh chị, vén nhẹ mấy sợi tóc vướng víu kia ra vành tai
"hoá ra chị cũng biết làm người khác lo đến chết đi sống lại"
không biết có phải nghe thấy tôi nói hay ngủ mơ cái gì mà lại nhăn mặt thế kia. tôi vừa thấy chị mua thêm mấy đồ của con gái, chắc là tôi phải tìm hiểu để mai kia còn biết để làm vừa ý chị chứ

........

y/n's pov
họng tôi khó chịu quá nên dậy xem thế nào mà lại thấy em đang loay hoay ở kia mãi. tôi chỉ nhớ là đầu tôi nhức như búa bổ rồi tự nhiên dịu hẳn đi
"à miếng hạ sốt"
tôi cầm lấy cốc nước rón rén đi lại gần chỗ em
"nãy ran bảo cái này là cái gì ý nhỉ"
"dưỡng ẩm đấy" giọng tôi khàn khàn phát ra
"tôi làm chị tỉnh à??" em đứng phắt dậy, tay sờ lên mặt tôi kiểm tra nhiệt
"ừ, ồn ào quá đấy, đi ngủ đi" nói được 1 chữ thì ho lấy 5 lần
"lên đây" em trưng tấm lưng ra ngỏ ý cõng tôi
"có người yêu thích gheeee" ngại gì không lên
"ốm mà vui thế"
"thì có em mà"
"chị sến sẩm thế từ bao giờ đấy?"
"từ khi có rindou haitani"

rindou's pov
trong đêm, 2 tiếng thở mà đều nhau thật đấy
"này"
"láo vậy, sao?"
"người tôi có mùi gì khó chịu à?"
"sao lại hỏi thế?"
"nãy tôi thấy chị vừa quay vào sát cổ tôi xong quay đi ngay thì tôi hỏi"
"mùi nước hoa, ốm nên ngửi thấy mùi đó là hơi đau đầu tại hơi hắc á nhưng mà thoang thoảng thì nghe mùi thơm, là vậy đó"
"ngủ đi mai chị còn đi làm"
"giết người à mà đi làm"
"thế là mai chị ở nhà à?"
"chứ mệt dã người thì làm ăn gì?? lần này ngủ thiệc nha, không nói chuyện nữa"
tôi nằm nghiêng sang phía chị. cái lồng đèn, chị quay mặt vào trong. cái con người lạnh lùng này

    1 lúc sau, sau tiếng ho là chất giọng khàn khàn
"bé ơi, ngủ chưa? chắc là chưa ngủ đâu ha?"
"ốm của nhà chị đây à?"
"nằm gần vào đây coi"
"chị làm nũng đấy à?" thật ra thì cũng đúng ý nhà thơ rồi nên là tôi làm theo thôi
"thì nằm vào đây em sẽ bị ốm cùng cho vui"
"có ngủ ngay không thì bảo"
"vâng "anh rindou" nói thì em không dám không nghe"
"chị dùng giọng đấy là sao vậy?"
"ai bíc dì đâu, đi ngủ đi ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top