cứu em

      tôi gia sư tiếng anh cho 1 đứa nhỏ, thật ra nó cũng năm 3 sơ trung rồi. nhỏ quý tôi lắm, nó bảo tôi thoải mái, nói chuyện vui lắm, còn cho nó cảm giác an toàn nữa. ngại á, nói chung với mấy đứa nhỏ thì tôi cũng trẩu lắm, toàn bày trò con bò =))) rồi hay kể chuyện đời lắm, chắc nó khoái mấy câu chuyện thôi. chỉ cần cuối buổi tôi hỏi 1 câu "nay đi học có gì vui không?" là nó với tôi bắt đầu luyên thuyên cả một hồi lâu. trước ngày thi học sinh giỏi tỉnh 1 buổi, tôi với nó xả hơi, hỏi nó
    "thấy chị dạy sao? có chán không?"
     nó lắc đầu nguây nguẩy rồi bảo
    "em chả thích học tiếng anh đâu, là bố mẹ em bắt thôi, nhưng mà học với chị vui hơn mấy cô trước của em hehe"
     "vui hơn vì hay kể chuyện thôi chớ gì, chứ dạy thì chán òm hả, tôi không lạ mấy cô nữa đâu" tôi giở cái giọng hờn dỗi
     "chị thoii điii, em khen chị dạy vừa vui vừa hay mà, mấy gia sư trước dạy khô khan lắm luôn ý, à điểm em dạo này khá hơn rồi đấy, khen em đi"
     ".....cửa hàng tiện lợi này!" nó sáng mắt lên liền, 2 đứa tôi vừa đi vào vừa nói
     "mà mai là phải thi đến nơi rồi đấy, thấy lo không?"
     "chị nhắc là em lo đấy haha"
     "rấc xin lỗi bạn nhỏ, cơ mà chị thấy bạn học cũng chắc mà, không phải lo, à không không, bạn không được lo mới đúng" tôi vừa chọn đồ ăn vừa nhắc em
     "vâng vâng, em biết rồi mà, chị nhắc suốt cả tuần rồi đấy. chị như mẹ em ý" em với tôi cứ thế mà tận hưởng cả một ngày chủ nhật

      tới ngày em thi, tôi đi sớm hơn mọi hôm vì tôi hứa sẽ qua đón em đi thi. đến nhà em, em vừa lúc chào mẹ, em thấy tôi thì mừng quýnh lên chạy vội ra
     "cảm ơn em nhé, chị đang dở việc nên không đưa con bé đi thi được nhưng chị sẽ đón nó nên em không phải đến nữa" mẹ em đi ra tiễn em thì tiện nói với tôi
     "với con bé thì em không ngại đâu hì"
     "thi tốt nhé!" mẹ quay sang nói với em
     tôi chở em đi trên chiếc xe "cúp" tôi mang từ việt nam qua, em bảo thích đi như này lắm, em vừa được ngắm cảnh xung quanh vừa được trò chuyện với tôi. đôi lúc gió thổi qua, em như gào lên để nói tôi nghe
     đến nơi, tôi nhắc em phải thật bình tĩnh mới làm được bài tốt
     "em làm hết sức là được, điểm có kém thì sẽ cố gắng dần, không được căng thẳng đâu. à mang tay đây"
     "làm gì cơ?" em chìa tay ra
     tôi vẽ kí tự "nhân" (人) lên lòng bàn tay
     "nuốt vào bụng đi"
     "xàm xí ghê" nói vậy mà em vẫn làm đấy thôi
     "coi ai chê mà vẫn làm kìa, vào thi dùm" tôi cốc đầu em 1 cái
      em xoa xoa đỉnh đầu rồi bước vào
      tôi chợt nhớ ra trường em hay có lũ điên kia lui tới làm khùng làm điên, tôi gọi với lại
      "à mà này, mang điện thoại đây, chị lưu số chị vào, có chuyện gì thì phải gọi ngay, 2' thôi là y/n đây xuất hiện vì em" tôi cầm lấy máy rồi gọi vào dãy số
      "awww, thích ghê" em nhận lại điện thoại rồi chạy nhanh vào trong, vẫn không quên ngoái lại vẫy tay với tôi nhỉ
      "thi xong thì gọi chị nháaaa" tôi hét lên
      tình củm thế đủ rồi, tôi phóng như bay đến trường vì còn có 5' nữa là có lớp mà đi bình tĩnh thì phải mất 15'. mẹ nó chứ
      tôi chạy vội vào
      "sinh viên mã--" may thế giáo viên chưa tới, tôi lọ mọ vào chỗ
      "mày đi đâu sáng nay mà không có nhà thế? gặp anh người yêu đấy à?" haruka, nó hỏi ngay
      "tró, i...m dùm" tôi uống vội vài ngụm nước rồi thở hồng hộc
      "làm gì mà chạy như tró vậy? ăn sáng chưa?" nó giở gói bánh ra
      "không thèm của mày, bín ik"

      giờ nghỉ trưa, tôi cứ thấp thỏm lo em thi xong chưa. đang dòm ngó con yêu của mình (điện thoại) chờ số em thì số của mẹ em hiện lên
     "chết cha có điềm"
     "có chuyện gì thế ạ"
     "em có đón con bé không, chị đợi nó suốt từ 11h rồi"
     "em khônggg, em vẫn ở trường lo sốt vó lên đây. mà con bé không ở trường á?????? để em chạy đi tìm"
     "thôi, cứ học đi để chị đi cho, chắc con bé đi với bạn không để ý máy thôi"
     "vâng, thế em cúp máy đây"
      tôi ngắt máy thì điện thoại lại rung, "koharu", là em này!!
      "chờ mãi shdhhwh" tay chân tôi luống cuống cả lên
      "mày làm gì mà mẹ gọi cả chục cuộc không nghe thế, đang ở đâu để chị bảo mẹ!!" tôi như hét vào máy
      "cứu em với!!! em đang ở ngoài trường, mấy tên biến thái nó đuổi theo em, e...em bị....dồn đến....hẻm rồi" giọng em run lên rồi chuyển thành nức nở, tôi còn nghe thấy tiếng của bọn mặt giặc kia nữa
       tôi chẳng mảy may gì chạy ra lấy xe phóng như đi xe phân khối lớn không bằng, xin lỗi xe. tôi lật tung mấy cái hẻm ở đấy lên, mãi chưa thấy em. tôi chạy ngang qua 1 con hẻm nữa thì nghe thấy tiếng khóc, không to, nó chỉ là tiếng thút thít. thò mặt vào, thấy em rồi. tôi vứt xe đấy rồi trùm kín mặt mũi, tháo xuống cái mũ bảo hiểm rồi đội lên cái mũ lưỡi chai. tôi lấy đà chạy đến, đập thẳng cái mũ vào gáy với đầu mấy thằng xung quanh em, tôi lấy bình xịt cay ra xịt vào mắt mấy tên đấy. tôi chả muốn đánh nhau, còn có em ở đây mà, tôi chỉ đơn giản là muốn lôi em ra khỏi đó thôi. chạy vội ra, cởi khẩu trang ra, đội mũ rồi khoác cái áo lên cho người đằng sau lưng. tôi vớ tạm một anh con trai (có 1 bờ vài vững chắc để tấm thân này đeo nhẫn cho uwu) gần đấy để qua mắt lũ kia. chúng nó chắc ngu lắm, không biết đâu, tôi với em thành người khác rồi mà, nhỉ? tôi từ độc thân sang có người yêu còn gì, không khác tôi đấm dzô mỏ

-----------------------------
tôi đang thấy nó rườm rà quá hmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top