chị đây rồi

tôi lững thững bước, suốt thời gian này tôi chả làm gì ra hồn, bị thằng sanzu mắng lên mắng xuống. đêm nào tôi trằn trọc, lăn lóc không ngủ được không phải vì đói mà vì chị, mà cũng đói thật, bình thường chị nấu cho cả đám mà giờ thì chả còn ai. tôi cũng không ngờ tôi xa chị được tận gần 1 năm liền.
9 tháng rồi mà chị không về để nghe câu trả lời của tôi à.
tôi bật dậy chạy xe đi tìm. tôi tìm trong vô vọng suốt cả năm nay, thời tiết còn đang chuyển đông rồi. giờ này chắc chị đang đi làm (ở nhà hàng) à? không thấy. hay ở kí túc? à chị tốt nghiệp rồi. tôi lật tung cả cái tokyo này lên cũng không thấy cả cái vẹo gì. tôi đi ra cầu rainbow, chị cứ luôn miệng bảo đứng ra mấy chỗ này dễ bết cái mái tóc mullet ưa thích của chị

    "chị đứng vuốt tóc trước gương suốt 30' rồi đấy"
   "tại nó đẹp quá làm gì"
   "nó đẹp giống (tóc) em ý"
   "con gái các chị bạo nhỉ?"

   hay là dễ cảm lắm. thế mà cứ thích vắt vẻo ở những nơi gió lồng lộng thế này. tôi hướng mắt nhìn thành phố, nó sầm uất, nó mĩ lệ, chị ra đây để ngắm vậy hơn tiếng thôi? 2 lần tôi ra đây, lần trước có chị, lần này thì không, nhưng cả 2 lần đều không vui
vừa lái xe ở quanh đây vừa vu vơ nghĩ mình biết bao nhiêu về chị. rất ít. tôi chỉ biết chị đa tài lắm, cái gì cũng biết nhưng chị lại không thích cái đa tài đấy. chị bảo chị biết nhiều, biết mỗi thứ 1 ít, để rồi cuối cùng chả biết cái gì. thế mà tôi thấy chị học giỏi, biết nấu ăn, biết vẽ vời, biết chăm lo cho người khác, biết cách trò chuyện, lại còn 1 mình chấp mấy thằng tội phạm nữa, nói chung là cái mẹ gì chị cũng biết, mà biết rất thạo, thế là chị chê cái gì đấy. tôi dừng chân ở 1 quán café, đáng nhẽ là bar với gái gú nhưng mà nghĩ đến chị thì đố cả nhà tôi dám luôn đấy.

tôi có nốc hết cả gian rượu trước mặt thì cũng không lẫn được cái hương vừa lướt qua
"hương quýt!"
tôi ngoảnh lại, chị thật kìa. chứ không phải trời chuyển mùa tôi sinh ảo giác đâu nhỉ? tôi định chạy ra thì có 1 người đàn ông nữa bước tới. tôi khựng lại, này đừng có nói là người yêu đấy. may quá, dáng vẻ bắt tay kia chắc là đối tác thôi, mới 2 năm thôi mà đã đối tác này, đối tác nọ rồi, người yêu ai mà giỏi thế. tôi lơ ngơ nghĩ mấy cái thứ linh tinh mà không biết chị đã rời đi từ bao giờ rồi. tôi vội vàng chạy ra ngó nghiêng, cái bóng lưng kia là của chị rồi

"vào hiệu thuốc làm gì kia? lại bị ốm đấy à. dcm có ăn uống đàng hoàng đéo đâu mà chả ốm, cứ chờ đi tôi sẽ cho chị biết thế nào là lễ hội" tôi ở đằng xa nhìn mà muốn chạy ra mắng chị như lúc chị mắng tôi

    đến chỗ chị ở rồi đây. không nhầm thì cũng là 1 chung cư cao cấp, tôi đi khoe vợ tôi là 1 phú bà đây. tôi đang lái xe vào
"cho tôi xem thẻ dân cư của anh được không ạ?" bảo vệ chặn cửa tôi
"tôi không cầm nhưng mà vợ tôi có"
"thế anh bảo vợ anh đưa tôi kiểm tra rồi anh mới được vào"
giờ sao? giờ chả lẽ gọi chị ra à, không ổn, chị mà thấy kiểu gì cũng không nhận giúp tôi.
"chết rồi bác ơi, rindou haitani đến tận đây rồi" tôi chỉ tay vào hướng xa xa, rồi chạy vọt đi
giờ tôi mới đi tìm phòng chị

     cộc cộc
"khụ khụ, chờ chút"
ho gì mà lắm thế. chị mở hé cửa nhìn ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top