🌸
༘⋆♡⸝ 🌱🌷 you have so much light, the plants grow towards you.
“cậu có muốn được quay lại tuổi thơ không?”
cậu nghiêng đầu, mở to đôi mắt và khẽ hỏi tớ. tớ phải mất một khoảnh khắc, vô thức ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến lạ của cậu để có được câu trả lời.
tất nhiên rồi, tớ muốn lắm.
tớ muốn được quay lại những ngày tháng ấu thơ, khi tớ và cậu cùng nếm cây kẹo hương quế nồng nàn, cứ thế mà tan dần trên đầu lưỡi.
tớ muốn được sống lại những kí ức ngọt ngào ấy, bởi tuổi thơ của tớ có cậu.
tớ đã bao lần cùng cậu hòa mình vào những bãi cỏ, để cỏ ôm cậu vào lòng. tớ cùng cậu leo lên tán cây và ngắm nhìn thế giới bao la, diệu kì. khi ấy, ánh mắt cậu nhìn qua những rặng đồi trắng phau, những ngọn núi hùng vĩ, những cơn sóng của biển cả rộng lớn. còn tớ thì chỉ biết nhìn cậu.
những ngày tháng ấy, khi cậu rưng rưng nước mắt bởi những điều cỏn con, thì tớ được dỗ dành, nâng niu cậu. tớ chẳng bao giờ muốn cậu buồn, chẳng bao giờ muốn hai hàng mi của cậu phải ướt. có lẽ tớ muốn cậu luôn vui vẻ, muốn che chở cho cậu nơi trần đời thô ráp. đó như một nhiệm vụ của tớ, mà tớ sẽ mãi trung thành với nó.
tớ còn muốn chạy qua con suối nữa kìa. khi cậu đi theo dòng nước, cậu chẳng thể giấu nổi vẻ thích thú. con suối trong veo như tâm hồn cậu, cậu soi mình xuống dòng nước và chẳng nhận ra cậu đẹp đến nhường nào - cái đẹp khiến tớ thổn thức suốt bao năm tháng. từng nhịp tim tớ cuốn theo bước chân của cậu, nở rộ theo từng bông hoa. và tớ nhận ra, tớ muốn cùng cậu đi đến tận cùng của nhân gian, chao lượn đôi cánh giữa lòng trời cao.
tớ muốn trở về những ngày thơ ấu, để tớ có thể cùng cậu ngồi trên bãi cỏ nồng ấm. tớ sẽ cầm trên tay quyển sách cậu thích nhất, và đọc cho cậu nghe, để khuôn mặt cậu càng rạng rỡ hơn khi cậu như được phiêu lưu qua từng con chữ.
tớ ước mình bé lại để có thể cùng cậu tận hưởng hương hoa trước hiên nhà. mùi hoa ngọt dịu, nhẹ thơm mở ra thứ cảm xúc mà tâm hồn tớ chẳng hề biết trước. như hương hoa thơm ngát, cậu cũng vậy. cậu là mùi hương không hẹn mà đến gõ cửa trước trái tim tớ. cậu vờn quanh những tán lá, nắng chiếu qua mái tóc cậu, hoa chạm khẽ vào làn da cậu, khiến cậu hệt như một thiên thần nhỏ. cậu hòa vào thiên nhiên, mọi thứ trong khu vườn nhỏ của tớ như đang nâng niu cậu vậy. khu vườn ấy mãi là nơi dành cho cậu - bông hoa nhỏ xinh của tớ.
và tớ khát khao, giá như, bao nhiêu chữ "giá như" là đủ? giá như tớ kịp ngăn cản cậu tự làm đau tâm hồn đã vụn vỡ từ lâu của cậu, ước rằng tớ kịp nhìn thấy những phức tạp trong ánh mắt long lanh ấy. tớ đã mải chạy theo vạt áo của cậu mà chẳng hề để ý những vết sẹo vô hình chẳng thể chữa lành của cậu, chúng cứ thế mà làm cậu đau đớn từng ngày. cậu chắc chắn chẳng phải đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng cậu luôn nở trên môi nụ cười như sớm mai hồng. cậu để tiếng cười che đi bầu trời đêm mịt mù của đời cậu. đến cái ngày định mệnh ấy, khi tớ lần đầu thấy cậu khép mình lại, thấy cậu rụt rè hơn, thấy cậu cứ nhìn vào khoảng không vô định, tớ chẳng hề hay biết đó là lần cuối tớ được gặp cậu. thực tình, khi hai ta đã lớn, tớ vẫn được gặp lại cậu đấy thôi, nhưng không phải hình bóng của đứa trẻ hồn nhiên ấy nữa. đó là lần cuối tớ được thấy cậu - trong veo như làn suối, long lanh như giọt sương trên tán lá.
bao năm xa cách, bao năm tớ đau đáu cho câu hỏi tại sao cậu lại đột ngột rời đi và làm tớ thổn thức khôn nguôi, tớ được nhìn cậu lần nữa. vẫn là tâm hồn đẹp đến lạ, làm tớ say đắm suốt bao năm, nhưng dường như trong cậu đã có thứ gì thay đổi. tớ gặp cậu, trong một buổi chiều tà đầy những vấn vương. cậu giải thích cho tớ tất cả, với giọng nói ấm áp nhưng rụt rè. giờ tớ đã hiểu ra, tại sao ánh mắt cậu có vẻ đượm buồn, tại sao cậu chẳng dễ dàng mở lời với tớ như trước nữa. có lẽ dòng đời biến thiên đã đẩy cậu đến những chuyện chẳng ai hay. mỗi ngày của cậu là một cuộc ẩu đả của mái ấm, nhưng cậu còn có cuộc ẩu đả lớn hơn diễn ra trong đầu cậu. để giờ đây, cậu là nỗi buồn day dứt mãi ở lại trong tâm trí tớ.
khi cậu hỏi tớ có muốn quay lại về tuổi thơ không, tớ muốn lắm, cậu ơi. nhưng tớ nhận ra trong vô vàn những ước muốn đó, tớ chỉ muốn cậu được vui vẻ mãi thôi, muốn cậu một lần nữa được là chính cậu, được thành thật với lòng mình. bởi tớ biết, đứa trẻ trong tâm cậu vẫn đang đợi chờ từng ngày, để cậu thoát khỏi vỏ bọc cứng cáp mà cậu muốn người đời nhìn vào. để cậu được thả lỏng, được an yên, được vui chơi lại lần nữa, được mãi rạng rỡ như ngày nào.
ngần ấy năm, tớ nhận ra tớ đã lỡ yêu cậu đến tận cùng của trái tim tớ. tớ vẫn luôn đợi chờ cậu. tớ sẽ mãi đợi chờ cậu. tớ muốn cùng cậu đi qua mọi thứ. và quan trọng nhất, tớ sẽ mãi mãi là của cậu. mãi mãi, cậu nghe thấy không?..
.★ ˚˖
.🩰˚₊୨୧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top