Anh bỏ lỡ rồi!
Anh thật sự rất ngốc, sao lại dám bỏ rơi cô cơ chứ, cô nhớ tới anh nhiều hơn, anh rất đặc biệt có nét gì đó rất thu hút, đặc biệt ngốc nghếc, cô từng nghĩ anh là người đàn ông lạnh lùng nhất thế giới nhưng bên cạnh anh cô nhận ra anh đặc biệt trẻ con, đôi lúc sẽ trêu cô rồi cười ngốc nghếc những lúc như vậy cô thật muốn dấu anh cho riêng mình.
I: tại sao anh lại đến, em còn tưởng anh sẽ không đến
V: sao anh có thể không đến chứ
I: những năm qua anh sống tốt chứ?
V: tốt
I: anh vẫn còn giận em đúng không?
V: phải, anh rất giận
I: nếu hôm nay em chết, anh có đau lòng?
Anh im lặng, rất lâu sau mới trả lời
V: sẽ đau lòng
Sự ừ buồn hiện rõ trong mắt cô, anh chỉ thở dài
I: em sai rồi
V: chuyện cũ , còn nhắc làm gì? Đã qua rồi
Căn phòng mùi thuốc cồn xem lẫn không hề dễ chịu, 2 còn người ngồi đối diện nhau lại xa cách hơn bao giờ hết
V: từ sau tự chăm sóc bản thân mình, lần tới anh sẽ không đến
I: anh đã có người mới rồi sao?
V: ừ
Cô khoé mắt ướt đẫm, cô thật muốn biết về người con gái đó. Anh lạnh lùng ra khỏi căn phòng ngột ngạt, nhiều năm gặp lại không như anh nghĩ, anh không còn rung động, đúng vậy anh đã không còn là anh của nhiều năm trước, cô cũng k phải người anh yêu nhất nữa, thời gian thấy thế mọi thứ. Anh nhớ đến Jennie, trong lòng chợt bật lên một khoảng lo sợ, anh phóng xe về nhà, anh biết cô là người dễ tổn thương mà lần nào cũng là anh làm tổn thương cô nhiều nhất. Căn nhà yên bình như thế, anh hoảng hốt bật điện, gọi tên cô thật lớn, cô không ở đây, mở giang từng ngăn tủ, không có gì cả, chẳng còn gì thuộc về cô trong ngôi nhà này, tất cả biến mất không dấu vết. Anh hoảng loạn thật sự, cảm giác này còn tồi tệ hơn nhiều ngày Irene bỏ anh đi, không thể được, chết tiệt. Cô cũng không nghe máy, chỉ có dòng lưu bút dán trên cánh tủ lạnh
"Anh bỏ lỡ em rồi, thật sự bỏ lỡ em rồi"
Anh gần như không còn đủ tỉnh táo, anh phải tìm cô, thành phố này, ngoài anh ra cô đâu còn ai, cô có thể đi đâu, bên cô nhiều năm như vậy hoá ra anh lại chẳng hiểu gì về cô cả!
Tình yêu với anh bắt đầu như thế nào? có lẽ là 1 ngày nắng rất đẹp trên bờ biển. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi anh nhìn thấy cô đứng cách anh không xa, mái tóc buộc gọn gàng lộ ra vầng trán sáng, khuân mặt xinh đẹp như cô mèo nhỏ bé, cô cười rất tươi mang theo chút tình nghịc, đôi mắt nâu đen rung động lòng người. Anh biết cô thích anh, luôn lẽo đẽo theo dõi anh, lẳng lặng quan tâm tới anh , nhiều năm dần dần anh cũng bị sợ thơ ngây và chân thành của cô thu phục,anh cứ để cô xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Thời gian sống chung với cô anh cảm giác như bản thân luôn có nhà để về, giống như khi anh đi đâu, làm gì cũng luôn có một người ở nhà chờ đợi. Mỗi lần anh về sớm, căn phòng thơm nức mùi thức ăn cô nấu. Nhìn bóng lưng mảnh mai cặm cụi trong bếp khiến anh càng yêu cô hơn. Anh chưa từng nghĩ hai người lại có thể đi được một đoạn đường dài đến thế, ban đầu cả hai chỉ cho rằng tình cảm này chỉ duy trì được một tháng là nhiều. Nhưng chuyện tình yêu khó lường, anh càng lúc càng yêu cô nhiều hơn. Thiếu cô gần như anh không thể chợp mắt, mỗi lúc đi làm anh chỉ mong đến giờ vê để được ôm cô vào lòng. Hóa ra tình yêu chỉ đơn giản như thế.
Được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chỉ bấy nhiêu là đủ.
Nhưng anh không ngờ rằng hôm nay, chỉ vì sự vô lo không thấu đáo của anh mà cô đã rời đi. Anh sai rồi, thực sự sai rồi. Anh không nên đối xử với cô quá tàn nhẫn như thế. Cô nói đúng, anh đánh mất cô rồi, thực sự đánh mất cô rồi. Anh đánh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top