You - Me
Me: thức từ trưa tới giờ hả!!!??
BUZZ!!!
You:
Me: sao vậy?
Me: hic
You:
Me:
Me: mệt mỏi lắm hả heo con
You: chỉ mún khóc thôi
You: hic
Me: có chuyện gì kể q nghe dc không
You: nhiều lúc mình mún quên đy tất cả những j đã xảy ra
You: nhưng
You: ..
You: hic
Me: q cũng biết, ta cứ cố quên, nhưng rồi ts lại nhớ
Me: mọi thứ không đơn giản chỉ là quên đi
Me: vì điều đó đã đi vào 1 nơi mà mình không thể kiểm soát dc: ký ức
Me: nhiều khi q cứ nghĩ liệu mình có thực sự quên những ký ức đã qua hay không
Me: cũng nhiều lúc đó,
Me: q ngỡ mình đã quên thực sự
Me: nhưng
Me: nó là ký ức mà
Me: nó nằm trong tiềm thức của ta
Me: mà tiềm thức thì
Me: sẽ trỗi dậy những lúc ta yếu đuối nhất
Me: biết sao được
Me: vì mình là con người mà
Me: có cảm xúc thì phải bị cảm xúc chi phối thôi
Me: thôi thay vì quên nó
Me: q cố gắng sống chung với nó vậy
Me: xem nó như một phần của trãi nghiệm cuộc đời để biết trân trọng những thứ mình sắp trãi qua
Me: lấy đó làm kinh nghiệm
Me: ... để tiếp tục sông
You: hic
You: hưng ko đủ mạnh mẽ như vậy
You: hưng mún quên nhưng sao ai đó cứ gợi lại chứ
You: h phải làm j?
You: dường như h cũng ko còn đủ sức để đy tiếp
You: sao ai đó ko hiểu cảm giác của h trong lúc này
You: thời gian qa h đã sống tốt
You: h đã nổ lực rất.......rất nhiều
You: h mún quên cái gọi là quá khứ j đó
You: hic
Me: q xl, h đang buồn, cần người chia sẽ mà q lại nói chuyện của mình, làm h bùn thêm, thành thật xl
You: ko
You: h ko có giận q
You: hic
You: h thấy đau lòng qá
You: thực sự là ko mún j nữa hết
Me: không phải đâu h à, q không có ý nói h giận q đâu,
Me: tại q tự thấy mình vô tâm qá thôi mà
You: q bik bức tranh hôm trước h vẽ có ý nghĩa j ko?
Me: cây mùa thu rụng lá và mưa
You: uhm
Me: hưng nói dc chứ
You: năm nay hưng dc 23 t òi
You: nhưng
You: trong khoảng thời gian đó
You: hưng
You: h xl hưng ko mún nói nữa
You: hic
Me: không sao đâu
Me: nếu dc thì hưng cứ nói
Me: biết đâu mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn
You: h ko bik nữa
You: nhưng h chỉ nhớ tuổi thơ của mình là nước mắt
You: vì thế hiện tại h phải cười thật nhiều
You: hưng ko cho phép nước mắt hay nỗi pùn vây quanh h lần nữa
You: có lần h nói với q h sợ bóng tối
You: đúng vậy
You: h sợ phải ngồi trong bóng tối
You: bóng tối nó sẽ đem h về với quá khứ
You: quá khứ sẽ giúp con người trưởng thanh hơn đối với những người lầm lỗi
You: nhưng với h đó là 1 nỗi đau xé lòng
You: và h là người vô tội phải hứng chịu
You: h ko thể thay đổi mọi việc
You: h bất lực
You: h chỉ bik chịu đựng
You: nhẫn nhịn
You: oan ức
You: ..............
You: vậy tại sao hưng phải ngồi trong bóng tối để nhớ lại những cái ko đáng nhớ chứ
You: hic
You: vì thế đừng hỏi hưng vì sao hay cười
You: sợ sự im lặng
You: hic
You: đôi lúc
You: khóc rồi
You: sẽ thấy nhẹ lòng hơn
You: nhưng
You: khóc được 1 lần rồi
You: nó sẽ làm mình yếu mềm hơn
You: cuộc sống này
You: ...........
You: hic
Me: đôi mắt hưng thật đẹp
Me: nhất là lúc hưng cười lên híp cả mắt như thế này nè ^^
Me: h đã chọn cách sống đúng, tại sao phải bùn khổ khi bùn khổ thì ta vẫn phải sống, thay vào đó, ta cứ vô tư mà sống 1 cuộc sống vui vẽ
Me: phải hong!!
Me: ^^
You: uhm
You: nói sống cho mọi người thì lớn lao qá
You: mình phải bik tôn trọng bản thân mình thì người khác mới tôn trọng mình được
You: h ko cho phép ai làm tổn thương h lần nữa
You: h là người mạnh mẽ !
Me: cố lên!
You: nhất định rồi
You:
Me: hâhhahahaa
Me: hey, đang nghe gì ạ?
You: h đang nghe nhạc
You: ^^
Me: ặc ặc, nghe bài gì cho q nghe với
You: ặc
You: q cũng bik nghe nhạc nữa hả
You: hihi
Me: ặc ặc
Me: h xem q là con gì mà ko bit nghe nhac hả!!?
You: con heo
You:
Me: cùng loài với h rùi
You: khác mà
You: hưng là heo con
You: còn q là con heo
You:
Me: q là con heo
Me:
Me: ^^
You: ^^
You: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dinh-Nghia-Hanh-Phuc---Khanh-Trung-Khanh-Trung/IW7FZ8BU.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top