180225

"5 6 5 6 7 8!"

"Em bước nhầm chân rồi, lại vậy!"

"Lại lệch nhịp rồi!"

"Hyung bật lại nhạc hộ em đoạn trước với."

"Ah, lại lỡ rồi!"

Ami vẫn kiên trì tập, bạn đã ở trong phòng tập từ bốn giờ sáng, bỏ qua bữa sáng mà cứ thế lao mình vào tập. Hoseok cũng ở đó, hôm nay tự nhiên anh lại dậy sớm, sang phòng tập lại găp bạn nên cũng muốn giúp bạn luyện phần của mình. Nhưng bạn cứng đầu, không nhận sự giúp đỡ của anh.

"Đoạn này em biết mà, chỉ là chưa đúng biên độ thôi."

Mặc dù trong mắt anh, những động tác ấy đã tương đối tốt so với người mới bắt đầu, nhưng lại chưa đủ tốt với bạn. Anh đành ngồi nhìn bạn tập, mỗi lần bạn không hài lòng, anh để ý cái cau mày của bạn, nhịp dừng hoàn toàn, bạn lại tua lại nhạc và tập lại.

Bây giờ đã là tám giờ sáng, anh cũng có việc phải đi trong nửa tiếng nữa. Nhưng anh vẫn ngồi đó chờ bạn, với hộp cơm vẫn còn hơi ấm anh mới mua đặt bên cạnh. Tiếng thở dài của bạn vang vọng căn phòng, lúc ấy anh quyết định lên tiếng.

"Ami, nghỉ giải lao sang đây ăn sáng đi này."

"Em ăn rồi." Bạn không quay lại nhìn anh, cũng không bận tâm đến những thứ xung quanh, lại đứng nhẩm lại các động tác.

"Ăn rồi là thế nào?" Hoseok vẫn kiên nhẫn hỏi, ánh mắt anh vẫn hướng về bạn. "Từ sáng đến giờ anh không thấy em ra khỏi phòng tập. Em bảo ăn rồi là sao?"

"Em ăn rồi mà." Bạn vẫn tập trung vào từng động tác, chẳng biết gì về cơn giận đang chồng chất trong người ông anh ngồi đằng sau. "Hyung đi chuẩn bị đi, sắp có lịch rồi đấy."

"Ra ăn cơm đi!" Giọng anh bỗng trầm hẳn xuống, đôi bàn tay đang cẩm đũa của anh bỗng hơi run, chắc do bực quá.

Bạn cũng giật mình trước sự thay đổi trong tông giọng của anh, mới đành ngồi xuống trước mặt anh mà thở dốc.

"Nước đây." Sự ấm áp, vui vẻ hàng ngày mà bạn hay thấy từ anh biến đâu mất, chỉ còn lại giọng cộc cằn, cáu kỉnh của anh. Cũng tại bạn cứng đầu quá, cứ như thách thức sự kiên nhẫn của anh mãi; nhưng bạn không thể ngờ được lúc anh giận lại đáng sợ như vậy. Đưa tay ra nhận chai nước mà bạn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám thì thầm câu cảm ơn. Anh chỉ lườm bạn một cái, trước khi đứng thẳng dậy. Bạn chưa dám nhìn lên, sợ anh sẽ mắng. Nhưng anh chỉ quay lưng mà đi. Trước khi đóng hẳn cánh cửa, anh nói.

"Về sau đừng có bỏ bữa sáng nữa đấy."

Nói rồi anh đi hẳn. Bạn chỉ biết ngồi đấy mà nhìn chằm chằm vào hộp cơm chưa mở. Lưỡng lự một hồi, bạn quyết định lấy đôi đũa ra, tranh thủ thời gian ăn sáng để nghỉ trước khi quay lại tập. Nhìn hộp cơm còn hơi ấm ngun ngút, bạn nghĩ thầm.

"Aigoo, sao hyung tự nhiên lại gắt gỏng quá vậy?"

******

Ăn xong, bạn nhớ ra mình có buổi thu âm thử trong studio nữa. Vội vàng chạy xuống thang bộ của ký túc xá, bạn chạy sang công ti, cứ thế chạy cho tới khi đến được căn phòng quen thuộc ấy.

Namjoon giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ từ cánh cửa, nhưng nhận ra chỉ là bạn, anh xấu hổ cười trước sự trêu chọc của Yoongi.

"Aish con nhóc này, làm anh hết hồn!"

Gương mặt bạn ngơ ngác, chưa hiểu ý anh là sao, rồi bạn cũng cười lớn, đập nhẹ vào vai ông anh.

"Em xin lỗi." Bạn nói rồi quay qua Yoongi. "Anh ấy có làm vỡ cái gì không thế hyung?"

Yoongi nhếch mép, quay lại tập trung vào màn hình máy tính của mình. "Có mệt quá không? Nhóc lại chạy từ ký túc sang hả?"

"Sao hyung biết hay thế?" Bạn cười, đeo chiếc headphone vào và trả lời anh qua khung kính.

"Nghỉ một lát đi rồi ta sẽ bắt đầu." Vẫn tiếp tục gõ lên bàn phím trước mắt, anh nhắc Namjoon một số câu mà bạn không nghe rõ lắm. Bạn ngồi xuống trên chiếc ghế cao, đầu ngửa ra sau do còn mệt sau cuộc chạy marathon vừa rồi.

Không để khoảng thời gian bạn được thoải mái kéo dài quá lâu, Namjoon ấn nút để bạn lại nghe thấy tiếng các anh ở bên kia căn phòng. "Anh đã chỉnh lại phần beat cho hợp với giọng của em rồi. Để xem trong giờ thanh nhạc em có tập trung không nhé."

Bạn mỉm cười gật đầu, bắt đầu hành trình hai tiếng rưỡi chỉ tập trung vào những nốt nhạc.

Lenny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top