180223

7:30 sáng.

Tầng trên im ắng không có một tiếng động nào cả. Chỉ nghe rõ tiếng những hạt mưa lộp độp rơi trên mái nhà. Cả phòng bỗng sáng đèn, vài tiếng lạo xạo phát ra. Cánh cửa bỗng bật mở, Ami đầu tóc bù xù, chiếc áo đồng phục còn luộm thuộm, quần âu thì ống thấp ống cao, nhìn không khó đoán là bạn đã muộn học. Hôm nay mẹ không giục như hàng ngày, và điều đấy khiến bạn thấy kì lạ.

"Mẹ ơi con đi học!" Kéo chiếc mũ lên kín đầu để tránh mưa ướt, bạn vội với chiếc bánh mì trong lồng bàn. Vừa xỏ chân vào đôi giày Converse của mình, bạn nghe thấy tiếng mẹ vọng vào.

"Ami, ra đây mẹ hỏi một chút."

"Aish, con muộn học rồi mẹ! Con xin phép đi trước, có gì tối nay nói sau mẹ nhé!"

"Ami, hôm nay con không phải đi học."

Hả, sao lại không phải đi học? Bạn nghĩ thầm, nhưng cũng không quá bận tâm, vô tư thả cặp xuống cạnh cánh cửa, miệng vẫn ngoạm miếng bánh mỳ. Cho đến khi bạn bước vào phòng khách và nhận ra người khách của mẹ là ai.

"Xin chào Ami." Yoongi và Hoseok, trong những bộ âu phục chỉnh tề, đang đứng trước mặt bạn. Bộ trang phục của các anh quá lịch sự và trang nhã so với bộ đồ phục xộc xệch trên người bạn, khiến bạn thấy xấu hổ trước mặt các anh, cố che đi những vết nhăn nhúm ấy. Hoseok cứ đứng ngẩn ra cười trước phản ứng đầu tiên của bạn, làm Yoongi buộc phải lên tiếng hộ thằng em.

"Ami, ngày hôm qua em đã có phần thử giọng tương đối xuất sắc, và hôm nay bọn anh đã đến thông báo với gia đình." Yoongi điềm đạm nói, nhận được cái gật đầu từ mẹ bạn. "Em đã được chấp nhận, để làm thực tập cho công ti BigHit Entertainment trong khoảng thời gian tới đây."

Sự ngạc nhiên hoàn toàn chiếm hữu cơ thể bạn, khi sự thảng thốt hiện rõ trên khuôn mặt. Vài giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy xuống gò má, bàn tay bạn theo bản năng đưa lên che mặt, tiếng nấc vui mừng cũng cứ thế lớn dần, bạn áp mặt vào tay mà gục xuống sàn, khóc vì quá đỗi sung sướng.

Mẹ bạn khi ấy cũng khóc, nhưng thầm lặng, y như cách bà đã nuôi lớn bạn, chăm sóc và dạy bảo bạn, để bây giờ bạn có được khoảnh khắc này đây. Bạn đứng dậy nghiêm chỉnh, lau hết những giọt nước mắt còn vương trên má, cố nở nụ cười tươi nhất mà ôm chầm lấy mẹ.

Hoseok đứng sau Yoongi, đôi bàn tay run run vì xúc động, nụ cười như lớn dần trên khuôn mặt, khi anh biết mình đã mang lại niềm vui kia cho bạn. Ánh mắt Yoongi vẫn lạnh lùng, nghiêm túc như vậy, nhưng thật lòng anh thấu hiểu cảm giác của bạn lúc bấy giờ, anh kiên nhẫn chờ bạn, cho đến khi bạn đã rời khỏi cái ôm, anh lại tiếp tục.

"Bọn anh đã lo xong hết mọi giấy tờ. Em sẽ bắt đầu công việc thực tập vào ngày mai, chỉ mong em sẽ dốc lòng tập trung và chịu khó tập luyện, đừng để phụ lòng ai hết."

Một đợt sóng hạnh phúc nữa đổ ập vào bạn, ánh mắt bạn loé lên một niềm vui, và Hoseok thấy rất rõ tia sáng ấy, anh cười.

"Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ rất vất vả đấy-"

Nhìn xuống, Yoongi nhận ra cô bé đã ôm chầm lấy mình, bàn tay anh với ra sau, nhẹ nhàng vỗ lên lưng bạn. Anh nghe thấy tiếng thì thầm cảm ơn, chỉ lẳng lặng quay qua Hoseok, lúc ấy vẫn ngẩn ngơ cười.

"Tin anh đi, người mà nhóc cần cảm ơn là cậu ấy mới phải." Anh nghĩ, vẫn không rời mắt khỏi cậu em. "Thế nên đừng để Hobi thất vọng đấy."

Lenny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top