180220

Anh theo gót bạn, nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn. Bạn lúc ấy hoàn toàn đắm chìm trong những câu hát mà không để tâm đến bước chân theo sau mình. Đến cái ghế gỗ ven đường, bạn dừng lại đột ngột, làm anh hết hồn đi tìm chỗ trốn.

"Aish, sao tự nhiên lại phải đi rình rập người ta thế này cơ chứ? Thật xấu hổ quá mà." Anh thầm nghĩ, gần như muốn đập đầu thất vọng vào bức tường đang trốn sau. Dòng suy nghĩ ấy bị chặn lại, bởi câu hát tiếp theo của bạn.

"Những bông hoa tuyết cứ rơi, cứ rơi
Càng ngày lại càng phai nhạt dần."

Là bài hát của các anh mà. Là duyên phận chăng?

Nghe đến đây rồi, anh thu hết can đảm, bước ra phía trước bạn, nhưng chưa dám mở lời. Bạn ngước lên, nhìn xem ai lại đứng trước mặt mình như vậy, và gần như lập tức bạn giật cái tai nghe ra khỏi tai khi nhận ra anh.

"Xin chào em. Anh là Hoseok đến từ công ti BigHit Entertainment." Anh cười mỉm, mặc cho sự lo lắng lúc trước, anh cố tỏ vẻ tự tin khi thay mặt công ti giới thiệu đến người khác.

"Dạ em biết." Bạn bình tĩnh trả lời, mặc dù ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ lúng túng của bạn. Trong đầu bạn lúc ấy có biết bao suy nghĩ chồng chéo lên nhau, nhưng trước khi bạn kịp hỏi thêm, Hoseok đã tiếp lời.

"Công ti anh đang có hơi thiếu nhân lực, nên anh muốn hỏi thử xem em có muốn đến thử giọng ở studio không?"

Một câu hỏi hết sức bất ngờ, thậm chí là hơi quá thẳng thắn. Điều làm bạn bất ngờ là tại sao anh lại phải gặp tận mắt mình, và đưa ra lời đề nghị trong hoàn cảnh kì lạ như thế.

"Anh biết, điều này rất bất ngờ và đột ngột, nhưng anh muốn có một cơ hội thử lắng nghe chất giọng của em, không biết có được không nhỉ?" Hoseok cười nhẹ, nụ cười có hơi mệt mỏi nhưng vẫn tràn ngập niềm vui.

Bạn biết rõ về vẻ đẹp trong nụ cười của anh, nhưng có lẽ thời điểm hiện tại không phải thời gian thích hợp để nói về nụ cười của anh. Bạn suy nghĩ một hồi lâu, về mọi việc đã xảy ra ngày hôm nay, và nhận ra đây có thể vừa là cơ hội theo đuổi giấc mơ của mình, lại là một lần thử nghiệm để rũ bỏ mọi thứ trên đời, bỏ qua mọi lý trí để tìm đến niềm đam mê của mình.

Và bạn gật đầu, sau khoảng thời gian tương đối dài. Anh vẫn đứng kiên trì đợi quyết định của bạn, thế nên khi thấy bạn gật đầu, nụ cười đã lan toả trên khuôn mặt anh, thành một nụ cười lớn vô cùng hạnh phúc.

"Tuyệt! Vậy thì đây là cốc cà phê của em!" Anh đưa cốc cà phê còn lại trên tay cho bạn, trên gương mặt vẫn tươi rói một nụ cười.

Sau khi bạn đã nhận lấy cốc cà phê, anh nhanh chóng kéo lấy cổ tay còn lại của bạn, làm bạn hơi giật mình. Anh cười to.

"Bây giờ thì về studio thôi. Yoongi hyung chắc đang thèm Americano lắm đấy."

Lenny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top