180218

"Mình chia tay em nhé. Anh có người mới rồi."

Chỉ như vậy, một tin nhắn chỉ mất có vài đồng của hắn mà làm tan vỡ trái tim bạn. Bạn đau, nhưng bực nhiều hơn, nghĩ rằng mình không nên phí thời gian để bị việc này phiền bản thân. Dẫu lý trí có mạnh mẽ ra sao, thực lòng bạn vẫn thấy đau lắm, tiếc vì đã dành cho người ta quá nhiều tình cảm để bây giờ phải chịu đau đớn.

Sau mỗi lần muộn phiền, thói quen của bạn là đeo tai nghe vào và chạy bộ quanh khu phố. Những khi ấy bạn thường bất giác cất giọng hát theo, bất cứ bài hát nào cũng có thể hát được. Người đi đường không thật sự quan tâm, một số còn thấy khó chịu bởi tiếng hát của bạn, nhưng thật sự bạn còn gì mà quan tâm nữa.

Cúi xuống thắt lại dây giày, bạn khởi động nhẹ trước khi bắt đầu chạy. Mỗi khi đeo tai nghe vào, bao khó khăn như tạm lắng xuống, tất cả mọi thứ không còn quan trọng, chỉ còn bạn và âm nhạc, và nhiêu ấy cũng là quá đủ rồi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bạn bị đánh trượt môn học yêu thích nhất, tài khoản hết sạch tiền do lần cuối mua món quà sinh nhật tặng mẹ, rồi đến lượt hắn kêu đòi chia tay. Tất cả như dồn ứ lại trong họng, chỉ trực chờ những bước chạy để được giải phóng.

Trời mưa. Không quá lớn, không quá nhỏ, chỉ đủ để phất phơ trước mái tóc. Mặc mưa, bạn vẫn chạy, vừa chạy vừa hát, một mạch không ngừng đến khi hết hơi, bạn phải chậm lại và đi bộ. Đi bộ không có nghĩa là ngừng hát, đi bộ nghĩa là hát tốt hơn, giọng khoẻ hơn, hơi đều hơn. Và có người cũng để ý thấy điều ấy.

Hoseok vừa mới bước ra khỏi quán cà phê quen thuộc, tay cầm hai cốc cà phê nóng, đôi mắt mệt mỏi cùng quần thâm quanh mắt được giấu đằng sau chiếc kính râm kia. Anh đã thức liền vài ngày nay, ăn uống qua loa, dẫu sao thì cũng là để tập trung vào các bài hát mới cho nhóm và cả các nghệ sĩ ngoài nữa. Nhưng anh muốn được nghỉ giải lao, chỉ một đêm thôi cũng được. Thế nên anh đã uể oải ra khỏi studio, không quên chào tạm biệt anh Yoongi dù biết rằng sẽ nhận được sự im lặng thay vì câu trả lời. Anh đã gọi trước cho Namjoon, và bây giờ anh có một tiếng đồng hồ trước khi quay lại làm việc.

Quay trở lại với hai cốc cà phê trên tay, anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi vỉa hè, cố chợp mắt một lúc trước khi đứng dậy. Trùng hợp thay chính lúc ấy bạn cũng đi chậm lại, tiếng hát nghe chừng rõ ràng hơn. Ngay cả khi đã hơi chìm vào giấc ngủ, ảnh phải bật dậy khi nghe thấy tiếng hát. Chính là nó, giọng hát ấy, chính là thứ anh đang cần.

Và trước khi anh kịp làm bất kì cái gì khác, đôi bàn chân anh nhanh chóng bắt kịp tốc độ với bước chân bạn.

Còn tiếp...

Lenny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top