Chap 5
Bầu trời hôm nay không có nắng, làn gió se lạnh của những ngày cuối thu thổi tung từng đám lá vàng rơi rải rác trong sân trường. Thiên Tỉ co ro trong chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, thầm trách mình đã không chịu nghe lời Vương Nguyên khi cậu ấy đưa cho anh cái áo khoát dày hơn vào lúc sáng. Tiết học kinh tế trôi qua chán ngắt trong sự mơ màng của Thiên Tỉ về những cảm giác xáo trộn trong anh ngày hôm trước. Anh bước nhanh về phía cuối dãy hành lang dẫn đến hội trường, trong lòng lại lăn tăn những cảm giác khó chịu, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đợi anh ở đó. Họ có một vở kịch sẽ công chiếu vào tối nay, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, và tất nhiên, những nhân vật nổi bật như anh, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là những thành phần không thể thiếu.
Thiên Tỉ đẩy nhẹ cánh cửa hội trường, tiếng nhạc văng vẳng từ phòng tập sau sân khấu và giọng hát của Vương Nguyên làm anh chú ý. Thiên Tỉ men theo dãy ghế ngoài rìa sân khấu, bước nhẹ nhàng như một con mèo đến sau những chiếc rèm nặng trĩu, anh im lặng gần như nín thở, Thiên Tỉ đưa một tay lên ngực mình, anh thật sự đã trở thành một người hoàn toàn khác với những bí mật của bản thân mà anh vô tình phát hiện được. Anh sẽ làm gì đây để có được trái tim của Vương Nguyên, để cho cậu ấy quên đi tình yêu với Vương Tuấn Khải và sẽ làm gì để đối diện với người đàn ông mặc áo vest trắng đang ngồi trước những phím đàn dương cầm kia?!
Thiên Tỉ đã có một đêm suy nghĩ rất dài. Anh ngồi thật lâu nhìn ngắm gương mặt thiên thần của Vương Nguyên trong bóng tối. Tình yêu hay là sự ích kỷ đang chiếm lấy thể xác và tâm hồn anh, anh sợ mất cậu vào tay của Tuấn Khải , nhưng anh cũng sợ đối diện với Vương Tuấn Khải vào cái lúc cảm giác đang giằng xéo anh như thế này. Như thế nào mới là không sai trái đây, anh quá ích kỷ hay là anh đã sai lầm ngay từ đầu khi nhận lời yêu Tuấn Khải mà không hề nghĩ đến cảm giác của Vương Nguyên...
Thiên Tỉ yên lặng lắng nghe những câu hát của thiên thần nhỏ bé kia, về một tình yêu trọn vẹn, về hai người bạn nhận ra rằng họ yêu nhau, và sẽ tìm thấy nhau dù có cách xa muôn trùng nơi bên kia đại dương xanh thẳm... Điều đó có thật không? Nó sẽ đúng với cặp đôi Khải – Nguyên, với Khải – Thiên hay là sẽ dành cho Thiên – Nguyên đây? Thiên Tỉ lưỡng lự không muốn bước ra để làm lỡ nhịp bài hát của Vương Nguyên, nhưng anh cũng không muốn im lặng để cho hai người họ nhìn nhau với cái cách trìu mến ấy. Những phím nhạc dạo vang lên văng vẳng, và Vương Nguyên nở một nụ cười tươi với Vương Tuấn Khải, gương mặt cậu ấy thật sự hạnh phúc, bỗng chốc trái tim anh lại trở nên đau nhức...,
– Tuấn Khải, đệm đàn cho em đi, em cũng muốn hát!
Thiên Tỉ bước ra trước những tấm rèm sân khấu, tay nhanh nhảu rút ra một tập bài hát trước sự ngạc nhiên của VươngNguyên và Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ngừng đàn, hắn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu,
– Ủa, em đến khi nào vậy Thiên Thiên?
– Sao vậy? Em cũng sẽ nộp sáng tác mới của em vào trường TF. Anh không muốn đệm cho em hát hả? Em sẽ tự làm... - Thiên Tỉ nói một cách đầy hờn dỗi, cố tình lơ đi đôi mắt đang mở to từ nãy đến giờ của Vương Nguyên. Anh muốn chứng tỏ với cậu rằng anh cũng biết sáng tác, anh cũng biết đàn và hát giống như Vương Tuấn Khải, dù có thể không giỏi bằng hắn, nhưng những gì Tuấn Khải làm được thì anh cũng sẽ làm được!
Thiên Tỉ bước đến bên cạnh Tuấn Khải, để tập chép nhạc lên giá, anh ngồi xuống ghế, lấn hắn qua một bên và bắt đầu thử một vài nhịp. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng, hắn đứng dậy nhường chỗ cho anh, và nhìn Vương Nguyên cười thân thiện. Vương Nguyên đáp lại nụ cười ấy, bằng một cách nhiệt tình không thể tả, tất cả những hành động đó nằm hoàn toàn trong tầm mắt đầy sự ghen tuông của anh. Vương Nguyên bước đến tựa người vào thành của chiếc đàn dương cầm, nhìn Thiên Tỉ chờ đợi, anh mím môi lại, nhắm mắt, hít một hơi dài để ổn định nhịp tim đang đập loạn lên trong lồng ngực anh lúc này, những ngón tay trắng nhỏ và thon dài của anh bắt đầu nhẹ nhàng, lả lướt trên những phím dương cầm màu ngà tối, giai điệu bài hát '' Sủng ái '' vang lên, bài hát tối qua anh viết riêng cho Vương Nguyên yêu dấu. Thiên Tỉ vừa đàn, vừa hát, anh nhập tâm hoàn toàn vào giai điệu để có những đoạn phiêu linh đầy cảm xúc. Thiên Tỉ đột ngột ngừng đàn, anh đứng dậy, xoay một vòng và thể hiện một vài bước nhảy xung quanh Vương Nguyên, gương mặt anh cười rạng rỡ khi nhìn vẻ ngạc nhiên trên cái đôi môi đang mỉm cười của cậu bạn dệ thương ấy. Kết thúc những câu hát bằng một vòng tay ôm cậu từ phía sau, anh như quên đi mất sự có mặt của Vương Tuấn Khải lúc này cũng đang nhìn anh đầy ngỡ ngàng và kinh ngạc,
– Sao hả, tớ dự thi được chứ!
– Tuyệt vời! Cậu làm mình bất ngờ quá đấy Thiên Thiên! Khải, anh cũng dự thi với tụi em đi! - Câu trả lời không ăn nhập đề tài của Vương Nguyên làm Thiên Tỉ như sực tỉnh, anh nhìn Vương Tuấn Khải, bối rối khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của hắn dưới làn kính trắng, hai tay Tuấn Khải bỏ vào túi quần chứng tỏ hắn đang suy nghĩ và tập trung vào một thứ gì đó. Thiên Tỉ bỏ tay ra khỏi người Vương Nguyên, bước đến cầm lấy bài hát của mình trong sự ngượng ngùng và bỏ vào cái cặp đang để trên nắp đàn, anh giả lả, đầu anh cúi thấp hơn vào cái cặp sách, giống như có gì đó đáng nhìn trong đấy lắm vậy,
– Đúng rồi đó, anh cũng dự thi đi Khải ca, em thấy cái bài hát bánh bao gì gì của anh cũng hay lắm á!
– Là Bảo bối ! - Vương Nguyên nhanh nhảu, Thiên Tỉ càng ngượng ngùng hơn với cái câu trả lời không đến từ Vương Tuấn Khải. Anh ngồi im lặng trước những phím đàn, chờ đợi những hành động sắp đến từ hắn.
– Anh không thích, anh không muốn trở thành một nghệ sĩ. Công việc của gia đình chờ đợi anh! Vương Tuấn Khải trả lời, hắn thở dài, – Anh chỉ sáng tác cho những người anh yêu thương thôi, anh không muốn trình diễn trước đám đông, anh sợ cuộc sống của một người nổi tiếng, anh muốn có một cuộc sống bình thường bên cạnh người anh yêu, chỉ đơn giản như vậy thôi!
Câu trả lời của Tuấn Khải làm cả ba người đều im lặng, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Thiên Tỉ nghiêng vai nhìn sang chỗ Tuấn Khải đang đứng, hắn đang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh, hắn chỉ cười thật buồn, nụ cười làm cho Thiên Tỉ cảm thấy đau xót. Bài hát Vương Tuấn Khải tặng anh vào cái đêm trời mưa, bên trong một quán cà phê nhỏ có đàn dương cầm, hắn đã hát tỏ tình và tặng nó cho riêng anh, vậy mà bây giờ đến tên bài hát hắn cũng chẳng thể nhớ rõ. Thiên Tỉ cảm thấy mình có lỗi quá nhiều với Tuấn Khải, anh thật sự vô tâm và ích kỷ, anh không xứng đáng với tình yêu ấy, và suy nghĩ của anh đang ngày càng tồi tệ hơn khi tâm trí này chỉ dành chỗ cho Vương Nguyên...
– Các cậu đến đủ rồi hả? - Tiếng nói của tiền bối Trịnh Hạo phá tan sự im lặng khó chịu của cả ba người. Theo sau anh ấy còn có Âu Dương Na Na, cô nàng được mệnh danh là hoa khôi của khối ngành kinh tế, anh chàng Lưu Chí Hoành và cậu nhỏ năm hai Lâm Phong. Họ là những diễn viên sẽ cùng góp mặt vào buổi diễn tối nay.
– Chào ca, chào các bạn! - Cả ba người cùng đồng thanh nói và cúi thấp người. Những người mới đến cũng chào lại một cách thân thiện. Vương Nguyên ríu rít cùng Lâm Phong kê lại bàn ghế để chuẩn bị cho buổi diễn. Trong suốt thời gian tập kịch,Vương Tuấn Khải không nói một câu nào với Thiên Tỉ, hắn ấy thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một lần nào. Anh rất muốn đến bên cạnh hắn để xin lỗi, nhưng như có gì đó đang ngăn anh lại, sự ích kỷ chăng, hay là thật sự anh đã không còn quan tâm đến cảm giác của hắn nữa, chỉ còn một tiếng nữa thôi là vở diễn bắt đầu...
——————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top