Song Jaewon, em giận anh rồi đó!!!

    Yêu quý Hanbin là thế nhưng cũng không ít lần Jaewon cho em leo cây. Hôm nay, trời mưa tầm tã, Hanbin đang đứng ngoài sân cỏ để đợi anh đến đón, đã 30 phút trôi qua-Jaewon vẫn chưa tới; em vừa đứng đợi miệng vừa lẩm bẩm:
"Cái tên này, dạo này bị làm sao không biết! Trời lại còn mưa nữa! Quả là xui quá đi.😡"-Hanbin vừa nói vừa liên tục nhìn vào đồng hồ.
  Thế rồi, cuộc điện thoại em mong chờ cũng đến, em chạy vội ra cổng vì em nghĩ Jaewon đang đợi em nhưng không, cuộc điện thoại đó chỉ là cuộc điện thoại thông báo rằng hôm nay Jaewon không thể đến đón em được. Hanbin thất vọng bước từng bước về nhà, em vừa đi vừa khóc; em cảm thấy tủi thân lắm, em không nghĩ rằng một ngày nào đó Jaewon lại làm vậy với em... Em vào nhà tắm rửa rồi bước về phòng, em ngồi một mình trong góc, tay ôm lấy mấy quyển sách rồi ngồi đọc đến tận khuya.
"Tíng tong"-    Hanbin quay ra cửa sổ nhìn, em thấy một thành nhiên tóc xanh đứng dưới cửa, anh cứ bấm chuông mãi. Là Jaewon chứ ai! Hanbin mặc kệ, em ngồi lì ở đó, lấy chăn quấn quanh người rồi mở nhạc mà nghe. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Hanbin vứt tung lớp chăn ra, em chạy xuống nhà mở cửa, em hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"-Hanbin nói, chữ 'ạ' của em bay đi trong mưa rồi :)))
"Anh xin lỗi em nhé!"-Jaewon cúi đầu nói
"Nếu em nói không?"-Hanbin vênh mặt
"Anh sẽ đền bù cho em!"-Jaewon cười
"Bằng cách nào chứ?"-Hanbin quay mặt đi
"Nấu soup cho em nhé!?"-Jaewon xoa đầu em
"Em ngán rồi!"
"Anh đi về đi!"-Nói xong, Hanbin đóng sầm cửa lại rồi chạy lên nhà...
/Sáng hôm sau/
"Hanbinieeeeeeeee"-Jaewon dắt xe sang nhà Hanbin rồi gọi em. Anh cứ đứng chờ em ở đó mà đâu biết, Hanbin đã đi cùng Hyuk mất rồi.
/Bên Hyuk & Hanbin/
"Sao nay không đi với crush à?"-Hyuk hỏi Hanbin
"Không!"-Hanbin trả lời
"Ôi! Nay chắc bão đến rồi!"-Hyuk cười
"Ý m là sao?"-Hanbin oánh vào đầu Hyuk một phát đau điếng
"M giận ông ý à??"-Hyuk hỏi với vẻ tò mò
"Ừ"-Hanbin gật đầu
"Sao thế? Kể t nghe coi"
"Kể lại"-Hanbin
"Ôi trời, hqua ông ý bị bọn t giữ lại chơi bóng đấy, ông ý bảo là phải đón m nhưng bọn t nài nỉ nên ổng mới ở lại đó!"
"Ôi, sao.."-Hanbin bối rối
"Sao trằng gì m, th rồi, m giận oan ngta r."
"Có gì đâu mà oan!"-Hanbin ngại ngùng nói "Ông ý để t đi mưa về như thế! Cũng không được chứ!"
"Nhưng rồi m có bị ốm ko??"-Hyuk hỏi
"Không"-Hanbin hồn nhiên trả lời
"Thế r, tối qua ổng về có xin lỗi m ko??"
"Có"
"Rồi đó, m nhận ra điều gì chx?"-Hyuk hỏi
"T thấy t vô lý vl :)"
"Thôi chít, t đi tìm ông ý đây!!!Byeee"-Hanbin nói rồi vội vã chạy đi, trong đầu em thầm trách bản thân mình tại sao không nghĩ thấu đáo hơn chứ!?
"Ah!"-Đột nhiên Hanbin kêu lên, em vấp phải cục đá làm chân em bị chảy máu mất r, em cứ ngồi đó khóc mãi vì đau. Chẳng ai đến giúp em cả, em cứ ngồi đó ôm chân rồi gào khóc vì đau xót. Bỗng nhiên, có bóng dáng ai đó tiến tới bên em, anh ta ân cần bế em vào phòng y tế rồi ngồi đó với em.
"Jaewon!"
"Sao nào?"
"Hic..."
"Thôi nào, bé đừng khóc! Anh thương mà!"-Jaewon vừa nói vừa xoa đầu Hanbin
"E-em"-Hanbin ấp úng nói "Em xin lỗi anh..."
"Sao em lại xin lỗi anh chứ? Chính anh là người không đến đón em mà!"-
"Em ko biết là Hyuk giữ anh lại..."
"Em lại còn trách nhầm anh nữa..."🥺
Jaewon cười thầm, anh không nghĩ đến một ngày, Hanbin lại nói được những lời như vậy với anh cơ đấy! Bình thường, Jaewon mà như này thì thể nào cũng bị Hanbin giận cả tháng trời!
"Không sao đâu, anh cũng xin lỗi em nhé!"
Thế rồi cả hai nói lời xin lỗi, Hanbin cũng từ đó mà ít trách Jaewon vì những việc cỏn con hơn, cả hai lại cùng nhau đến trường mỗi sáng, cùng nhau về nhà mỗi chiều...💝💗💖💓





*Ummmmm, nói sao nhỉ??? Chế cũng ko bik phải nói sao nữa... Nhưng tự chế thấy từ chap này chế ko tự tin nữa òiiii*
*Cíu cíu*🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hwabin#kpop