Ghen...
Mẹ cái chuông của nợ! Tại mày mà tao muộn giờ rồi này!-Hyuk bực mình cầm điện thoại tắt chuông báo thức đi rồi bước ra khỏi cửa-ÔI TRỜI ĐẤT ƠI! Anh đứng đây lúc nào vậy Lew ơii???
Chào cậu!-Lew cười, tay cầm ổ bánh mì còn nóng, bên trong là trứng và pate thêm nức
Sao...sao anh lại đứng đây?-Hyuk gượng cười
À, tôi đứng đây để đưa bánh mì cho cậu!-Lew cươid tươi, bọng mắt anh hiện ra, trông như một chú gấy đầy lông ấm áp, khác hẳn lúc ban đầu
Uầy! Cảm ơn anh, tôi đang đói.-Hyuk cười rồi cúi đầu xuống cầm lấy chiếc bánh mì, như thể Hyuk đã hoá thành chú cún con, dễ thương biết mấy, Lew cũng vô thức mà xoa đầu anh.
Ơ!-Hyuk ngẩng đầu lên-Anh vừa xoa đầu tôi sao?
À! Tôi xin lỗi!-Lew
Thôi muộn rồi, ta đi thôi!-Hyuk đi trước
Cả ngày hôm đó, hội học sinh trường Tpst đã đi tham quan rất nhiều chỗ, nhiều đến nỗi chân Hyuk như thể rụng rời
A!-Đang đi thì Hyuk kêu lên
Cậu có sao không?-Lew vội nắm lấy tay Hyuk, ngồi bệt xuống vì lo lắng
Đ-đau!-Nước mắt Hyuk như tuôn ra vì cậu chịu đau rất kém
Aizz, được rồi được rồi! Để tôi xem nào!-Lew nhấc bổng Hyuk lên
Anh làm cái gì đấy?-Hyuk đập liên tục vào người Lew
Để yên nào! Cậu bị bong gân rồi!-Lew nhìn vào chân của Hyuk
Giờ sao?-Hyuk hỏi
Tôi bế nhé!-Lew
Không!-Hyuk phũng phịu
Tại sao chớ??.-Lew phũng phịu theo, như thể đang chọc Hyuk nhưng rồi anh cũng bế Hyuk lên, bế kiểu công chúa á!
Đến tối✨
Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!-Hyuk cười-Tôi vào phòng trước ha!
Hyuk đang định cười giày, bỗng Lew gọi lại-Koo Bon Hyuk!
Hả!-Hyuk giật mình
Lew chạy vào chỗ cậu, trao cậu một cái ôm thật ấm! Tay Lew siết chặt lấy người Hyuk, mặt gí sát vào cổ, mãi không chịu buông
Lew! Anh-...anh bỏ tôi ra đã được không?-Hyuk xoa mái tóc bạch kim, thơm mùi sả của Lew
Hic...-Lew nấc lên, tay nắm lấy gấu áo Hyuk
Ơ-ơ...
Cậu...cho tôi nhờ chút nhé! Một chút thôi!-Lew khóc, nước mắt tuôn ra trông thương lắm!
Anh...anh lại làm sao đây! Nói đi, tôi nghe!-Hyuk
....-Lew không nói gì, chỉ rên nhè nhẹ
Này, Lew à! Anh ổn không thế?-Hyuk ân cần hỏi thăm Lew
Tôi hận lão đó!
Lão nào cơ?-Hyuk ngơ ngác
Cái lão hồi sáng!-Lew gằn giọng
Thì ra, Lew ghen mất rồi, ghen từ cái lúc lão tên Andrew đó đến và cầm tay Hyuk..
Ơ? Tôi thấy lão đó ok mà???
Cậu thì biết gì chứ! Tôi đi mua nước cho cậu rồi cuối cùng cậu cười cười nói nói với người khác!-Lew ức
Ơ...vậy là...
Xí! Tôi sẽ đứng đây, ôm cậu cả tối! Trừng phạt cậu!-Lew
Không! Không được!-Hyuk hét lên-Anh không được làm thế!!!!
Ngoan nào...-Lew bế Hyuk lên phòng
*Đoán xem chap sau chế viết gì nào!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top