Anh là của em! Và em là của anh
🍂Hôm nay, trời nắng nhẹ, gió mát và lá bắt đầu rơi, Hanbin và Jaewon lại cùng nhau tới trường, đi cùng với Jaewon trên con đường đầy lá đỏ, Hanbin cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên hơn bao giờ hết, em sẽ chẳng còn bị ai bắt nạt, chẳng còn ai gây khó chịu cho em. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Hanbin thôi, mọi chuyện xảy ra vào giờ ăn trưa, lúc Hanbin đang cùng với Jaewon thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành thì từ đâu đó, Lew chạy ra ngồi cạnh Hanbin...
-"Anh làm cái mẹ gì thế?"-Hanbin hỏi rồi đẩy Lew ra
-"Ngồi với cục cưng của anh mà!"-Lew từ từ đặt tay lên vai Hanbin
-"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là cục cưng của anh!"
-"Haizz"-Lew thở dài rồi nói tiếp-"Có phải là có tên Song Jaewon ở đây nên em mới đối xử như vậy với anh không hả Hanbinie?"Thôi xong, Lew đụng trúng nỗi nhạy cảm của Hanbin rồi, cái tên 'Hanbinie' chỉ mình Jaewon được phép gọi bởi đó là cái tên thân thương của em.
-"Ai cho anh gọi tôi bằng cái tên đó?"-Nói xong, Hanbin đập bàn rồi bỏ về làm Jaewon đang ăn cũng phải chạy theo.
-"Hanbinie"-Jaewon chạy theo Hanbin, bỏ lại bữa trưa còn dang dở.
Cuối cùng, Hanbin cũng đứng lại chỗ cuối con đường, em ngồi bệt xuống đất rồi khóc. Jaewon thấy thế liền ôm em vào lòng an ủi em:
-"Thôi mà, không sao. Anh đây rồi."-Jaewon xoa mái tóc hồng bồng bềnh của Hanbin
-"Um..."
-"Đừng khóc nữa nhé!"-Jaewon nói rồi lau hai hành nước mắt trên má em
-"Đồ đáng ghét!"-Hanbin nhìn sang Jaewon rồi nói
-"Em nói anh à?"-Jaewon ngỡ ngàng hỏi
-"Không anh thì ai?"-Hanbin nói tiếp-"Cái tên đấy chỉ mình anh được gọi mà sao lúc người ta gọi em anh không có phản ứng thế?"-Hanbin bỗng dưng khóc nấc lên
-"A-anh...Anh xin lỗi nhé! Chỉ là..."-Jaewon nựng má Hanbin-"Anh đang chẳng là gì của em cả...Anh..."
-"Tại sao anh lại chẳng là gì? Em cho anh nói lại đấy!"
-"Chả là thế mà!"-Jaewon lắc đầu
-"Anh là của em! Và em là của anh! Nhắc lại đi ạ!"
-"A-anh là của e-em! C-òn e-em là c-ủa a-anh!"-Jaewon ấp úng nhắc lại
-"Hì hì"-Hanbin cười rồi cả hai cùng nhau về lớp.
/Trên lớp/
Hanbin mệt quá, em ngủ gục xuống bàn rồi; chỉ một mình em trong phòng thôi. Bỗng nhiên Lew từ đâu đi đến, anh ta kéo ghế rồi ngồi cạnh em, anh ta cũng gục xuống bàn nhưng không ngủ, mà để nhìn ngắm em. Thế rồi, Lew từ từ đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của Hanbin làm em tỉnh giấc:
-"Lew!"
-"Hanbin! Em dậy rồi hả?"
-"Tại sao anh lại ở đây?
-"Anh muốn xin lỗi em chuyện trưa nay."
-"Ờ"-Nói xong rồi Hanbin chạy đi vơi đám bạn, bỏ lại Lew một mình trong căn phòng trống trơn
Tối hôm đó, Hanbin lại cùng Jaewon về nhà như mọi ngày, chỉ có điều bấ tiện là lại gặp Lew trên đường, anh ta ngỏ lời mời Hanbin lên xe nhưng đương nhiên, anh ta bị em từ chối, Lew tức lắm, anh quay ra nắm cổ áo Jaewon:
-"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Em ấy luôn luôn từ chối tao là vì mày!"
-"Là do mày thôi!"-Jaewon từ tốn nói
-"Tao có tiền, tao có tất cả mà! Chỉ là tại mày cản mũi tao thôi!"
-"Thôi đi!"-Hanbin hét lớn
-"Em-em..."-Lew ngỡ ngàng nói
-"Anh không có quyền để có tôi đâu! Nên đừng giân cá chém thớt nữa!"
Lew bỏ cổ áo Jaewon xuống:
-"Cũng đúng nhỉ...Xin lỗi 2 người!"
-"Không sao cả!"-Jaewon nói-"Anh có thể làm bạn của bọn tôi!"
-"Nhưng tôi..."-Lew cúi mặt, ngại ngùng đáp
-"Không cần gì nhiều, anh chỉ cần tốt hơn bây giờ thôi!"
-"Um"-Hanbin gật đầu
-"Vậy, cho tôi được làm bạn với 2 người được chứ?"
-"Được thôi!"-Jaewon vui vẻ đáp
Và thế là, nhóm bạn của Hanbin và Jaewon lại có thêm một thành viên mới...
*Chế bắt đầu thấy dở rồi..*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top