2.First Emotions

Tập 2: Những cảm xúc đầu tiên và sự kết nối.

Sáng hôm sau: Lớp học 2-B

Ánh nắng buổi sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ lớp học. Không khí trong phòng thoảng mùi gỗ cũ và sách vở, tạo nên cảm giác quen thuộc. Hayato bước vào lớp, như thường lệ, cố gắng lặng lẽ đến chỗ ngồi của mình. Nhưng lần này, có một điều khác lạ.

"Chào buổi sáng, Hayato."

Giọng nói trầm ấm của Riku vang lên, khiến Hayato khựng lại. Riku đang ngồi ở bàn, cúi xuống sắp xếp sách vở, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu.

"À... chào buổi sáng," Hayato đáp, hơi bối rối.

"Thường thì cậu đến sớm hơn mọi người sao?" Riku hỏi, như thể muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

"Ừ... tớ thích yên tĩnh trước khi lớp học đông đúc," Hayato trả lời, ánh mắt lảng tránh.

Riku mỉm cười. "Tớ hiểu mà. Ở Tokyo, lớp học lúc nào cũng náo nhiệt. Nhưng đôi khi, sự yên tĩnh lại làm mình cảm thấy dễ chịu hơn."

Lớp học 2-B qua điểm nhìn của Riku

Riku quan sát lớp học mới của mình.

Lớp 2-B không quá đông, khoảng 30 học sinh. Các dãy bàn được xếp thành ba hàng, mỗi hàng có năm bàn. Ở giữa lớp, Kanae và nhóm bạn của cô luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Kanae năng động, luôn cười đùa rộn ràng, trong khi một vài người khác thì thích ngồi im lặng, chăm chú đọc sách.

Ở phía sau lớp, Hayato ngồi gần cửa sổ. Cậu thường rút một cuốn sách ra đọc hoặc viết gì đó vào sổ tay. Riku để ý rằng Hayato rất ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện của lớp.

"Hayato có vẻ trầm lặng thật," Riku nghĩ thầm. Nhưng chính điều đó lại làm cậu cảm thấy muốn biết nhiều hơn về người bạn này.

Cuộc trò chuyện ở giờ ăn trưa

Đến giờ ăn trưa, Riku quyết định chủ động hơn. Cậu bước đến chỗ Hayato, người đang chuẩn bị rời lớp.

"Hayato, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?"

Hayato nhìn cậu, hơi bất ngờ. "Tớ thường ăn ở sân sau... cậu muốn đi cùng sao?"

Riku gật đầu. "Được chứ. Tớ cũng muốn xem sân sau của trường."

Cả hai đi dọc hành lang, băng qua khu vườn nhỏ với những cây anh đào. Hayato dẫn Riku đến chiếc ghế đá quen thuộc.

"Cậu thường ăn ở đây một mình à?" Riku hỏi khi ngồi xuống.

"Ừ. Nó yên tĩnh hơn căng tin," Hayato đáp, lấy hộp cơm ra.

Riku nhìn vào hộp cơm của Hayato. "Cậu tự làm đấy à?"

Hayato cười nhẹ. "Không. Mẹ tớ làm. Bà ấy luôn dậy sớm chuẩn bị cho cả nhà."

"Nghe tuyệt nhỉ. Ở nhà tớ, tớ thường tự làm. Ba mẹ tớ bận rộn lắm, nên tớ phải tự lo."

Hayato ngẩng lên nhìn Riku. "Cậu sống với ba mẹ sao?"

"Ừ. Ba tớ là bác sĩ, mẹ tớ làm giáo viên. Nhưng họ hầu như không có thời gian ở nhà," Riku giải thích, giọng thoáng chút trầm tư. "Có lẽ vì thế mà tớ luôn muốn tự lập."

Hayato gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng cậu cảm nhận được sự gần gũi trong cách Riku chia sẻ.

Buổi chiều tại nhà Hayato

Sau giờ học, Hayato trở về căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô. Ngôi nhà hai tầng bằng gỗ, đơn giản nhưng ấm áp. Trong nhà, mẹ cậu, bà Fujisawa, đang tất bật trong bếp.

"Hayato, con về rồi à? Hôm nay thế nào?" bà hỏi, giọng vui vẻ.

"Ổn ạ," Hayato trả lời, đặt cặp sách xuống.

"Con ăn gì chưa? Mẹ làm bánh gạo đấy," bà nói, đưa cho cậu một đĩa bánh nhỏ.

"Con ăn ở trường rồi. Cảm ơn mẹ," Hayato đáp, nhưng vẫn nhận đĩa bánh.

"À, mẹ nghe nói có học sinh mới ở lớp con, đúng không?"

Hayato ngừng lại một chút. "Ừ, cậu ấy tên là Riku. Cũng tốt bụng."

"Vậy thì tốt. Con nên kết bạn nhiều hơn, Hayato," mẹ cậu nói, ánh mắt dịu dàng.

Buổi tối tại nhà Riku

Trong khi đó, Riku đang ở nhà. Ngôi nhà của gia đình cậu rộng lớn, hiện đại, với tường trắng và nội thất tối giản. Nhưng sự trống trải trong ngôi nhà lại rõ ràng đến kỳ lạ.

Ba mẹ cậu không có ở nhà, như mọi khi. Riku mở tủ lạnh, lấy ra một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn từ sáng.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, bật chiếc đèn nhỏ trên bàn, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa.

Riku cầm điện thoại, lướt qua danh bạ, nhưng không tìm thấy ai để gọi. Cậu nhớ lại buổi trưa với Hayato, và một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

"Có lẽ mình nên trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn," Riku tự nhủ, rồi tiếp tục bữa ăn trong im lặng.

Tập 2 khép lại với những mảnh ghép đầu tiên về cuộc sống và tính cách của hai nhân vật chính. Hayato có một gia đình ấm áp nhưng cậu lại sống khép kín. Trong khi đó, Riku dường như có tất cả - từ sự độc lập đến môi trường gia đình giàu có - nhưng lại thiếu đi sự gắn kết và cảm giác gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top