Chương 1.
Cuộc đời Phainon có 2 loại trường hợp khẩn cấp.
Một là cuộc sống của anh ở hiện tại.
Còn hai, là cuộc sống của anh ở kiếp trước.
You Know My Name, Not My Story.
Đôi khi con người ai cũng mắc phải những sai lầm, hay đơn giản hơn rằng có ai đó bảo rằng mình bị trúng lời nguyền, có một việc làm mãi vẫn chẳng xong cho hết.
Phainon thì khác, anh luôn có sự tích cực và lạc quan đáng kinh ngạc. Dù cho bản thân đã trượt phỏng vấn - ít nhất ba công việc ở các công ty khác nhau, thì mỗi lần bị từ chối, Phainon vẫn luôn vươn nét cười hiền dịu nơi khóe môi, còn ánh nhìn vẫn luôn mềm mại, không một chút gợn sóng hay sự suy sụp, mệt mỏi.
Điều đó khiến cho nhiều người cũng thắc mắc - Phainon không cảm thấy lo sợ cho tương lai mình ở phía trước hay sao?
Vào những lúc đó, anh chỉ bình tĩnh đáp lại:"Cuộc đời tôi có hai loại trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên, tương lai không có trong số đó".
Nhiều người bảo anh thật điên rồ.
Tới cả Aglaea cũng đồng tình tán thành, một người uyên bác như cô giáo Tribbie cũng không khác gì Aglaea, vẫn luôn trao anh ánh nhìn lo lắng mỗi khi họ gặp nhau.
Tuy nhiên, Phainon vẫn vậy, vẫn tích cực một cách quá dị.
"Đã là lần thứ mấy mi trượt phỏng vấn rồi? Nhóc con". Anaxa hỏi, trong khi mắt vẫn dán vào chiếc ly thủy tinh bị thầy lau cho bóng loáng cả lên.
"Hì hì, chắc cỡ lần 5 chăng?".
Bốp!
"Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?".
Chẳng biết từ đâu, Aglaea xuất hiện từ phía sau lưng Phainon, đập một cú trời giáng khiến anh xưng cả đầu.
"Aglaea nói đúng đó, Phainon mà cứ thế này, chúng tôi thật sự rất lo".
Tribbie cũng đã tới. Cô giáo ngồi đối diện Phainon, tay cầm ly đồ uống mà thầy Anaxa vừa đưa, nhâm nhi.
"Tôi biết. Chỉ là mọi người không cần quá lo lắng, kiểu gì duyên số cũng sẽ đưa tôi đến một công ty nào đó chấp nhận Phainon này".
Anaxa liếc nhìn Phainon một cái, trông ánh mắt thầy hiện rõ một tia khinh bỉ như bản thân vừa nghe một thứ đần độn gì đó lắm. Cả Aglaea và Tribbie cũng thở dài ngao ngán.
Phainon tốt nghiệp đến nay ngót nghét cũng được sáu tháng rồi, vậy mà tới giờ vẫn chưa có công ty nào chịu nhận anh vào làm hết.
Anaxa là giáo sư đại học, cũng là chủ nhiệm lớp Phainon khi anh còn học Đại Học. Thành tích Phainon không quá bết bát, thậm chí có thể xem như loại giỏi, trừ một môn là Lịch Sử. Những dù sao thì, Phainon vẫn là ứng cử viên sáng giá cho nhiều công ty.
Chẳng hiểu vì sao họ lại từ chối anh vì nhiều lý do khác nhau.
"Castorice đâu rồi? Em ấy không đến hửm?".
"Cas bé nhỏ bảo hôm nay sẽ đi cùng với Hyacine đến trung tâm mua sắm".
"Dạo gần đây thấy Cas cũng đã khá hơn rồi chứ? Thấy em ấy hòa đông hơn rồi".
"Vâng, nhờ một phần công của cô giáo nên Cas mới có thể hòa đồng được như hiện tại".
Chủ để nhanh chóng được chuyển đổi. Phainon nhân lúc này xin phép được ra về, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn khác vào chiều hôm sau.
"Cố lên nhé Phainon! Chúng tôi tin cậu sẽ làm được mà".
"Cảm ơn cô, cô giáo Tribbie".
Phainon xoay người rời khỏi cửa hàng của Anaxa, sải bước chân dài về phía trước.
Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ, Phainon không chú ý va phải người qua đường.
Khi anh quay sang tính nói xin lỗi, bỗng chốc ngây ngất vì gương mặt của đối phương.
"Xin lỗi". Chỉ đơn giản bỏ lại một câu, đối phương liền quay lưng đi mất. Phainon chỉ phát hiện khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái mông lung.
"Khoan đã- đằng ấy ơi?".
Phainon lập tức quay ngược hướng đi. Có gắng với lấy cánh tay của người nọ trong khi cố gắng chen lấn qua hàng dài người băng qua đường bên kia.
Nhưng rốt cuộc, mọi nỗ lực của Phainon đều thành công cốc.
Có lẽ vì anh đi chưa đủ nhanh, hoặc dòng người là thứ ngăn chặn Phainon chạm được đến tay người kia - khi chỉ mất vỏn vẹn vài centimet.
Xui thật.
Dù không nhìn rõ gương mặt, chỉ loáng thoáng nhớ được ánh mắt, nhưng Phainon cảm nhận được rằng mình và người nọ đã là tri kỉ từ rất lâu.
Ví như kiếp trước?
Không rõ nữa.
Cứ thế Phainon quay lại con đường ban đầu, mang theo tâm trạng não nề tiếp bước cùng bản thân.
Nhưng, Phainon thầm nghĩ, có lẽ anh vẫn chưa nguôi ý định tìm được đối phương.
You Know My Name, Not My Story.
Phainon tiếp tục trượt phỏng vấn.
Lần này, đối phương lại đề ra lý do rằng - "Công ty chúng tôi không phù hợp với anh" một cách nửa vời, cảm giác mơ hồ khi không nhận được một câu trả lời thỏa đáng cho việc mình liên tục trượt phỏng vấn, khiến Phainon nghĩ bản thân sắp không giữ được nét cười trên khóe môi nữa rồi.
Bức bối, tức giận có lẽ là cảm nhận của anh ở hiện tại.
Nhưng biết làm sao bây giờ? Không lẽ anh nên cầm bình xăng đốt trụi công ty đó?
Phainon chán nản, anh dựa lưng vào cột đèn ven đường, tay lướt điện thoại với biểu cảm chẳng còn vui tươi được nữa.
Không lẽ bản thân anh thực sự dính phải lời nguyền rồi?
Hay do anh chưa đủ thực lực, chưa đáp ứng đủ điều kiện với các công ty đó.
Vừa nghĩ, Phainon đã liên tưởng đến viễn cảnh bản thân anh sẽ phải ra đường làm bốc vác, hay tệ hơn chỉ có nước đứng đường ăn xin.
Nghĩ đến đây, sắc mặt vốn đã tệ giờ còn u ám hơn trước.
"Thôi, không nghĩ đến nữa".
Phainon tự mình an ủi, cố gắng tống hết tiêu cực ra ngoài, mong muốn thay nó bằng sự tích cực mà anh tự mình vẽ ra.
Nếu xin được việc làm, mình sẽ dẫn nhóm Aglaea đi ăn.
Rồi sẽ tự thưởng cho bản thân thứ gì đó.
Phainon nghĩ. Cho đến khi đứng dưới ánh đèn đường quá lâu, tới độ thời tiết đã chuyển giao, gió bắt đầu nổi lên và những giọt nước tí tách bắt đầu rơi xuống, trúng ngay đỉnh đầu Phainon, tiếp đến là màn hình điện thoại vẫn đang sáng.
"Mưa rồi?". Phainon ngước nhìn trời cao. Bây giờ đã là năm giờ chiều, trông thấy những người qua đường bắt đầu bung cánh ô lên, Phainon mới chợt phát hiện, thì ra hôm nay anh không đem theo chiếc ô nào hết.
Tiền ô cũng không quá đắt, nhưng điều khiến anh bận tâm lại là việc tiết kiệm, số dư trong tài khoản hay tiền mặt đều không còn đủ cho anh, anh cần phải siết chặt lại lối sống.
Ít nhất mua ô hiện giờ là điều khoản không cần thiết, dù sao anh cũng tia được cửa hàng cà phê bên đường đối diện.
Băng qua vạch kẻ, Phainon nổi bật giữa dòng người đông đúc khi ai ai cũng có một tán ô che chắn, thì riêng anh chẳng có thứ gì ngoài túi sách đeo chéo.
Phainon cố hết sức chạy nhanh qua đường, khi cơn mưa ngày càng lớn hơn, nước cũng dần đổ xuống dồn dập.
Khi tín hiệu đèn đường chuyển sang màu đỏ, cũng là lúc anh đã đến nơi.
Phainon đứng dưới mái hiên của cửa tiệm cà phê. Ban đầu tính vào trong tiệm để gọi một ly cà phê rồi ngồi đó trú mưa, nhưng nhìn lại thì cửa tiệm đã đóng cửa. Trước lối ra vào con treo một tấm biển hiệu 'Close' to tướng được viết bằng phấn.
Có lẽ mình xui là bằng thật lực, chẳng có lời nguyền gì đấy cả....
Phainon suy ngẫm. Rồi cũng ráng chịu cái lạnh cùng sự ẩm ướt mà đứng dưới mái hiên, ánh mắt anh đờ đẫn liếc quanh con phố, đó giờ chẳng còn mấy người đi bộ ngoài những chiếc xe hơi lao vun vút trên các tuyến đường.
"Có nên gọi cho Aglaea không?".
Phainon lầm bầm. Nếu gọi cho Aglaea thì ít nhất cô ấy sẽ đến đón anh, cho đi nhờ xe hay mượn tạm chiếc ô. Nhưng nhớ đến những lần trước, hay ngay từ đầu gặp được Aglaea Phainon đã được cô giúp đỡ.
Những lần họ gặp nhau đều như vậy. Aglaea hầu hết đều giúp đỡ Phainon, còn anh nghĩ mình đúng là chuyên gia gây ra các rắc rối, khiến Aglaea luôn luôn phải xoay xở vì mình.
Ngón tay chuẩn bị ấn vào phím gọi trong danh bạ mang tên Aglaea của Phainon bỗng chốc dừng hẳn lại. Có lẽ không nên làm phiền cô, vì Aglaea đã giúp Phainon rất nhiều điều rồi.
Nghĩ vậy. Anh tức khắc nhét điện thoại vào túi áo, đứng im lặng trước cửa quán đợi cơn mưa dai dẳng dứt đi.
Nhưng ngay khi tiếng thở dài của Phainon vừa phát ra, giọng điệu âm trầm của người phía sau lập tức thu hút sự chú ý của Phainon.
Anh quay người, ánh nhìn ngay khoảnh khắc ấy đã bị gương mặt của đối phương lấp đầy. Não bộ anh cũng tự động quay trở ngược thời gian, thời điểm vào ngày hôm qua, ngay khi anh rời khỏi quán của thầy đã vô tình đụng chúng một người, mà gương mặt của người ấy mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ hình dạng, có lẽ thứ khiến Phainon nhớ nhung nhất chắc chỉ có cặp mắt.
Sáng rực rỡ, hay lấp lánh?
Phainon chưa bao giờ cảm thấy trí nhớ của bản thân anh tệ hại như bây giờ.
"Này".
"Anh đang cản trở tôi làm việc đấy".
Phainon sực tỉnh, liếc mắt nhìn một lượt tên con trai đang đứng đối diện mình.
"Anh tên Mydeimos?". Câu hỏi cứ như lời khẳng định chắc nịch đến từ phía Phainon. Con mưa ngoài trời vẫn chưa chấm dứt, nhưng có lẽ trong ánh mắt của Mydei, bão tố đã nổi lên theo một cách nào đó, Phainon còn tự nghĩ thiếu điều có sấm chớp đùng đoàng trong con mắt vàng rực của Mydei.
"Có lẽ đúng nhỉ?".
Phainon không phải kẻ thô lỗ. Anh biến tiến biết lùi, không gây ra cho kẻ khác cảm giác áp bức hay khó chịu vì bản thân không biết giữ ý, trái lại, anh vô cùng nhạy cảm với mọi điều xảy ra xung quanh mình.
Cho đến lúc này, khi nhìn vào con mắt của Mydei - người vẫn lăm le nhìn anh cùng hai túi rác hai bên hông, cảm giác muốn sử dụng ngôn từ để áp bức ai đấy bỗng chốc nổi lên.
Biết điều này là sai, nhưng vẫn không kìm được.
Có vẻ ấn tượng đầu tiên của Mydei về mình không quá tốt đẹp.
Đúng thật vậy. Mydei vẫn luôn giữ vẻ mặt âm trầm nhìn Phainon, nhưng ánh nhìn cứ như thú dữ muốn lao lên giết người.
"Xin lỗi. Có lẽ tôi hơi vội...".
"Nhưng anh chắc là Mydeimos?".
Phainon lặp lại, lần này trong có vẻ mềm mỏng hơn, không còn là vẻ sỗ sàng như trước đó.
"Anh biết rồi còn hỏi tôi?".
Đáp lại, Mydei vẻ mặt lạnh tanh đáp.
Chà, dù cho sống lại bao nhiêu kiếp thì Mydeimos vẫn vậy.
Vẫn lạnh lùng và cáu gắt như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top