2/3 - KARINA

"Ồ, tớ không biết rằng con nhỏ Noh Yunah đó được debut đấy," Và món matcha này đúng là đáng thất vọng, đáng lẽ ra mình nên nghe lời Winter và ở phòng cùng làm bài tập với em ấy. Họ đang ngồi trong cafeteria của trường, order những thức uống trong vội vàng bởi vì chết tiệt, họ cần 1 tiếng 30 phút tiếp theo để tán dóc về tất cả mọi thứ đã xảy ra sáng nay – bài kiểm tra đầu giờ của thầy Lee, và tại sao cô Park đáng kính quyết định giao thêm một bài tập thực hành khác? Kiểu? Họ chưa đủ bận và chưa đủ cống hiến cho Julliard hay gì? Oh có lẽ vì cô Park yêu dấu đang dần cạn kiệt ý tưởng cho buổi trình diễn cuối năm nên cô ấy quyết định (thay vì tự bỏ tiền thuê những chuyên gia số một trong ngành vũ đạo) è cổ lũ sinh viên đáng thương ra vắt kiệt trên danh nghĩa của sự cống hiến, tuyệt lắm.

"Đúng đấy. Tớ đã nghe Young Seo nói," Yeji lướt lướt điện thoại, chiếc mũ bóng chày (mà con nhỏ mua rẻ từ một cổ động viên về hưu của đội bóng yêu thích) sụp xuống một bên mắt. "Họ cho nó cùng 4 em gái khác đi thẩm mỹ luôn đấy. Chúng nó phải trông thật hoàn thiện và tự nhiên trước khi chương trình sống còn được phát sóng. Để, cậu biết đấy, khán giả sẽ tin vào ngoại hình của chúng nó."

"Thật tệ vì Young Seo không được chọn." Karina bĩu môi. Young Seo luôn tỏa sáng trong mọi lĩnh vực giải trí. Cô bạn siêu hài hước, luôn duyên dáng với vai trò MC trong những buổi trình diễn của hội sinh viên, và thật tệ khi chỉ vì không chịu ký vào biên bản thẩm mỹ mà cậu ấy để vuột mất một suất ra mắt. "Nhưng chúng ta đều biết công chúng khắc nghiệt thế nào. Chẳng đời nào bọn chúng chấp nhận một người quốc tịch Anh như cậu ấy, mà lại còn không thay đổi khuôn mặt theo sở thích của chúng."

"Cứ như kiểu cứ thẩm mỹ xong thì chúng ta sẽ kiếm được cả tỷ ấy." Yeji gật gù. Somi gặm nốt miếng burger trên đĩa, ít nhất thì món salad ngon đấy. Karina cũng nhón một miếng – và cảm thấy như sự thèm ăn đã quay trở lại, sau buổi sáng thứ hai tồi tệ tuần vừa rồi (nhờ có Milly và que thử thai, cảm ơn nhé!). Đã 13 giờ và có lẽ Winter đã đến lớp. Chiều nay em ấy phải học môn Lịch sử Nhiếp ảnh – chắc chắn là một trong nhiều môn học yêu thích nhất của Winter, và cô bé ngọt ngào đã kịp chuẩn bị bữa tối cho Karina trong tủ lạnh chung ("Rina-ah, em đã làm trứng ngâm tương và có ít kimchi trong tủ lạnh đấy. Một lần nữa, xin chị, ngưng uống thức uống có cồn và café đi nhé, mụn đầu đen sẽ lên ồ ạt và bụng dưới sẽ phị ra. Em biết rằng chị chẳng thích đâu, okay? Em sẽ không trở về cho đến 11 giờ tối, chị biết đấy, em sẽ học ở thư viện. Vì thế hãy khóa cửa cẩn thận và đừng đưa quá nhiều người về phòng đấy!") Em ấy đã cằn nhằn một cách đáng yêu trong tin nhắn thoại, gửi kèm một vài emoji hài hước để thể hiện rằng sự nghiêm khắc (và khó chịu) của em chỉ đáng sợ bằng một chú cún con. Thậm chí cả cái cách em cứ luôn miệng "Rina à", "Rina ơi" cũng ngọt ngào hệt như những viên kẹo đường. Được rồi, Karina không cần thêm bất kỳ chất ngọt nào trong người nếu không 10 tiếng nữa sẽ trở thành thảm họa, ý là Karina đã quá buồn ngủ rồi – một đêm thức trắng để duyệt chương trình ở nhà hát là quá đủ, cơ bắp đang tan ra thành nước còn mồ hôi thì khô bết lại ở sau gáy – cô cần được ngủ, rất tha thiết. Và chẳng còn gì tốt hơn về phòng với bữa tối được chuẩn bị sẵn bởi em ấy, sau đó tắm thật sạch sẽ, xỏ vào đôi dép bông mềm Mike Wazowski (là một cặp hợp rơ với dép Sullivan của em ấy), chui vào chiếc quần thể thao màu xám mềm mại nhất và chính thức ngất lịm trong 6 tiếng tiếp theo.

Dĩ nhiên là định mệnh sẽ lựa chọn ngay thời điểm nhạy cảm này để chơi đùa với Karina. Sau khi cuốc bộ bốn tầng cầu thang ở ký túc xá, vì Chúa, chẳng ai muốn xếp hàng 20 phút chỉ để đi lên tầng bốn, đôi vai Karina như gãy đôi vì chiếc balo quá to. Ừm, trong đó chứa chiếc laptop nặng hơn 2kg (vì Karina đang cố chứng minh với mẹ yêu rằng cô cần một chiếc laptop mới, kệ xác việc những loại laptop đời mới trông mỏng manh hệt như giấy), một vài linh kiện máy ảnh (vì Ning Ning bảo rằng con bé không thể bê hết tất cả về nên Karina giữ hộ), chiếc cốc Starbucks authenic (đổi bằng 10 tấm thẻ quà tặng mà chỉ có Chúa mới hiểu vì sao Karina tích đủ điểm) cùng 3, 4 quyển sách gì đó (mà Karina đem theo, cảm ơn thầy Lee và cô Park rất nhiều). Lý do duy nhất cô nàng chưa ngã vật ở chân cầu thang là bởi cái viễn cảnh hạnh phúc, ấm áp của căn phòng ký túc nơi được chia sẻ cùng một em gái ngọt ngào mang tên Winter. Em ấy nghiêm túc đến mức căn phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, tủ lạnh luôn được lấp đầy bởi các loại thức uống có lợi cho sức khỏe và ngay khi mở cửa phòng, mùi của nến thơm khử mùi sẽ lập tức thanh tẩy tâm hồn bạn.

Nhưng không. Đôi mắt mỏi mệt của Karina lập tức nhìn thấy một thân người nào đó đang đứng trước cửa phòng. Cậu ta trông có vẻ hấp dẫn, ý Karina là, sống mũi thì cao vút xuyên thẳng vào tim người đối diện, cơ bụng 11 lấp ló sau áo khoác sơ mi mỏng manh. Dù sao thì Karina cũng thường bị thu hút bởi những cô nàng trông thể thao như thế này, đặc biệt với cái vòng tay màu tím mà cậu ta đang đeo – thật đáng tiếc nếu con nhỏ này không thuộc cùng hội bạn với Karina.

"Ừm, xin chào? Cậu tìm ai đấy?" Karina đi tới. Được rồi. Cô nên ngừng đánh giá người đối diện, bởi vì khi ở gần thì con nhỏ kia mới lộ rõ khuôn mặt trẻ măng của nó – chắc chắn là năm nhất, hoặc là học sinh trao đổi gì đó ở đây, ai mà biết được. "Tên cậu là gì?"

"Em là Minji. Em tìm Winter sunbae-nim." Con nhỏ đó, Minji ấy, trả lời. Trông nó cũng ngỡ ngàng không kém gì Karina, cứ thấy cái ánh mắt mở to khi thấy Karina là hiểu mà. "Sunbae-nim cần trả em sách môn Thế giới văn học, và em thì không có số điện thoại của tiền bối..."

Oh... Vậy tại sao cưng mò được tới đây hả? Karina nhíu mày. Quá mệt mỏi, ừ, cô bé xinh đẹp này cũng lễ phép và xinh xắn đấy, nhưng – Nhưng, làm ơn đi, Karina đang mệt chết đây này, okay? Và có thể nào xích ra một tí để tôi mở cửa phòng được không? Kiểu, quyển sách của cưng quan trọng đến thế ư? Cô bé tên Minji cũng bắt đầu cảm nhận được thái độ chẳng mấy thiện cảm của chị gái xinh đẹp trước mặt ("Karina", "trái tim của Jullie", "Ồ Haerin à, tớ không biết bạn cùng phòng của Winter sunbae-nim là Karina sunbae-nim, chị ấy có thể bóp cổ tớ và tớ sẽ chết với nụ cười trên môi...").

"Được rồi. Chị sẽ lấy cho em." Karina thở dài, xua tay để cô bé ngại ngùng kia xê ra một bên. Tuyệt đấy. Con nhỏ này xài nước hoa Chanel. "Nếu Winter-ssi có để lại lời nhắn cho chị. Đợi chút nhé." Và khi Karina mở cửa ra, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm thì một cảm giác trách nhiệm nặng nề ập tới. Cô đưa tay khép hờ cánh cửa phòng, bảo vệ thế giới riêng tư toàn màu xanh hệt như trong Peter Pan của cả hai khỏi ánh nhìn soi mói (?) kiểu người hâm mộ của Minji. Quyển Thế giới văn học đã đặt sẵn trên bàn kèm một tờ ghi chú hình bông hoa đáng yêu đến ngớ ngẩn: "Cho Minji-ssi. P/s: cảm ơn chị nhé, Rina-baby."

Karina thở hắt. Quyển sách được bọc chỉn chu bằng giấy bóng, và thậm chí tỏa một hương thơm phảng phất nào đó mà cô nàng chắc chắn là kem dưỡng tay mới mua của Winter. Cô gỡ tờ ghi chú, cầm quyển sách ra cửa cho một Minji đang lau vội mồ hôi tay.

"Chắc là quyển này nhỉ?" Karina nhìn Minji trong một cái nhìn gọn lẹ. "Em học cùng Winter-ssi à?"

Với câu hỏi đó, gò má Minji phớt hồng. "Vâng, ừm, em là sinh viên thỉnh giảng trong lớp văn học của Winter sunbae-nim. Em đã đăng ký nguyện vọng vào Julliard vì sunbae-nim."

Oh, Karina nhướng mày. "Vậy chắc là em thân thiết với Winter-ssi lắm hả?"

"Vâng ạ..." Minji bẽn lẽn trả lời. Ôi Chúa, Karina cảm thấy mình như một mụ giáo viên giám thị già khó chịu hồi trung học, suốt ngày cố gắng tra hỏi chuyện yêu đương nhắng nhít vớ vẩn của lũ trẻ trâu. "Chị ấy là cố vấn học tập của nhóm chúng em trong học kỳ này tại Julliard."

"Ah, thú vị đấy. Nhắn tin cho Winter nhé." Nói rồi Karina tặng cho cô bé kia một nụ cười miễn cưỡng hết sức, đóng sầm cửa phòng ngay sau khi vẫy tay tạm biệt theo kiểu ngầu nhất quả đất, phớt lờ tiếng Minji mấp máy "nhưng em còn chẳng có số điện thoại của sunbae-nim..."

Và Karina được hôm nay ngày tuổi khi cô phát hiện ra rằng Winter cũng nổi tiếng không kém. Đương nhiên là tạm bỏ qua những lần họ bắt gặp nhau ở tòa nhà lớp học và em ấy luôn bị vây quanh bởi những sinh viên khóa dưới, những đứa như Minji ấy – nhưng điều đó thể hiện rằng em đang làm rất tốt vai trò cố vấn học tập của mình. Cá là tất cả mọi người sẽ đổ gục trước đôi mắt cười và giọng nói điềm đạm của em, cách em luôn đảm bảo hỗ trợ tất cả bằng 100% sự ủng hộ mà mình có (dĩ nhiên là em ấy cũng tỏ ra đôi chút mệt mỏi khi về phòng vào buổi tối, những tối Karina cố gắng ở phòng để được nói chuyện với em trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ). Winter đã luôn là một sinh viên gương mẫu từ năm nhất, được các giảng viên yêu thích hết sức và đảm đương cùng lúc một vài vị trí trợ lý lớp học. Những cơ hội việc làm ấy phần nào khiến em bớt đi một chút hướng nội và có nhiều bạn bè hơn, thậm chí thu hút cả một số mối quan hệ mờ ám nào đó mà Karina chẳng thích thú.

"Thế giới chỉ có hai loại người: bạnkhông phải bạn." Ning Ning vẽ bừa vào sách bằng bút đen, vẩy vẩy bút một chút khi nhận ra mực chẳng đều, trong khi Karina búi lại tóc – chết tiệt, cô sẽ không bao giờ cắt tóc mullet thêm lần nào, những sợi tóc layer cứ lòa xòa khắp nơi và cá là khi dài ra thì đầu tóc cô sẽ bờm xờm như một cái chổi.

"Em đúng là cung Thiên Bình." Karina lườm Ning Ning. "Cứ mỗi lần ai đó muốn hẹn hò với em thì em lại có thêm một người bạn mới. Kiểu, mấy cái group chat vớ vẩn của em có bao giờ phát ốm vì luôn phải tiếp đón thành viên mới mỗi tuần không? Chúng mày nói chuyện gì với nhau? Sở thích chung là gì thế? "Cùng yêu Ning Ning" à? Chị bắt đầu nghi ngờ em đấy."

"Không phải lỗi của em khi họ chấp nhận friendzone." Ning Ning bĩu môi. "Nhưng thật đấy, so với bọn homophobia thì những cô nàng lesbian dễ xảy ra friendzone hơn ấy. Kiểu chị cứ lảng vảng gần crush của chị, và ú òa, một ngày cô ấy vừa khóc vừa bảo "Tớ vừa chia tay bạn trai thời trung học!", đó là thời điểm vàng để bẻ cong cô bạn của chị sau khi làm bạn tốt của nhau trong, ừm, 6 tháng?"

"Em ấy nói đúng mà. Đừng có mà khó chịu như thế." Giselle bơm vào. "Thậm chí việc crush của cậu không cho cậu biết về mối quan hệ trung học chết tiệt đó cũng là một ơn huệ rồi đấy. Bạn thân kể hết cho nhau, nhớ nhé, còn người yêu thì vô số bí mật. Bí mật làm nên sức quyến rũ của tình yêu. Miễn là họ chưa mở lòng thì cậu vẫn còn cơ hội cưa cẩm đấy!"

Oh, và Karina phải nghĩ gì bây giờ? Winter không hề cập nhật từng tí những mối quan hệ xung quanh em ấy cho tớ, điều đó có nghĩa là tớ vẫn còn cơ hội để biến em ấy thành bạn gái cún con số một vũ trụ trái tim tớ? Vẫn còn quá nhiều mà Karina không biết về em ấy bên ngoài căn phòng ký túc xá này. Bạn bè của em là những ai? Họ có tính cách như thế nào? Vì sao lại quen nhau? (Karina biết Lami, Chae Hyun, Sohyun và một số học sinh khóa dưới hay tìm đến phòng họ) Và, làm cách nào để tìm hiểu nhỉ? Gặp nhau nhiều hơn? Cố dẫn em ấy đi "hẹn hò"? Bày tỏ rằng cô nhớ em ấy chết đi được mỗi khi họ không nhìn thấy nhau trong 3, 4 ngày gì đó mỗi khi ôn thi cuối học kỳ? Mua cho em ấy smoothie (ừm, Karina làm suốt mà)? Đến thời điểm năm thứ hai trong mối quan hệ của họ này, có lẽ Karina đã thực hiện hết tất cả những hành động lãng mạn yêu thương đầy ấm áp (mà lũ con trai chỉ làm khi chúng nó muốn tán tỉnh) của những cặp đôi dành cho nhau – và ngu ngốc làm sao, Karina làm tất cả dưới danh nghĩa một người bạn cùng phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top