1/2 - US
You just brought A Shot (It's All on Me) - US
Yeah. Yeah – Chị nói đúng. Winter thở dài, lách mình ra khỏi vòng tay của chị ấy. Ánh nhìn của chị ấy quá đỗi chân thành và ngập tràn yêu thương – một cách vô cùng không cần thiết, dù cho Winter cũng cảm thấy đôi chút cảm động. Mình phải làm gì đó trước khi mọi thứ trở thành một trò hề mới được – em lấy hết dũng cảm (của năm nay, xin Santa Claus hãy lưu ý và đừng trèo vào nhà bằng ống khói nữa vì cháu sẽ không có can đảm để đối diện với ngài!), cố thể hiện sự quyết tâm của mình trước mặt Karina, và nói:
"Chị nói đúng. Có thể em chỉ là vô cùng thiếu kinh nghiệm yêu đương và luôn nghĩ ngợi quá nhiều," Karina lại ôm em vào lòng – có vẻ lời nói ra lại càng khiến chị ấy thương cảm hơn. "Nếu là chị thì sao, Rina-ah? Liệu chị có nằm trong những người yêu thương em chân thành không?" Chị ấy đông cứng trước câu hỏi – sự mạnh mẽ gần như là cáo buộc, và trước khi chị ấy kịp trả lời – miệng chị mấp máy điều gì đó trong khi đôi mắt thì dao động, nhưng chị đã tốn quá nhiều thời gian rồi, em không thể chờ đợi chị thêm nữa đâu! "Em thích chị. Một lần nữa, lại thêm một lần – Chúa ơi, em ghét việc này. Ghét việc cứ tiếp tục lặp đi lặp lại một điều hết sức hiển nhiên, quá mức dễ hiểu và trả lời hàng đống câu hỏi (mà bản thân em tự hỏi mỗi ngày trôi qua khi đối diện với chị). Em ghét việc cứ tiếp tục thể hiện ngôn ngữ tình yêu gì gì đó – mấy người trên Youtube có thể đi đầu thai đi, họ toàn nói những điều vớ vẩn về tình yêu. Không thể tin nổi em dành 30 phút mỗi ngày chỉ để nghe họ khuyên nhủ, đằng nào thì chị cũng có hiểu đâu mà!" Chết tiệt chết tiệt chết tiệt và tất cả mọi thứ phun trào như núi lửa. Chị ấy có vẻ hoảng sợ nhưng tất cả những gì Winter có thể nghĩ là "yeah, cứ sợ đi! Em sẽ nói điều em nói!", "Em thích chị. Thật lòng thích chị. Hoàn toàn rơi vào lưới tình một cách ngu ngốc với chị. Và em tỏ tình rồi đấy, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của em – cũng chẳng phải em có thể rải 999 đóa hồng quanh đây và nấu thịt bò Wellington cho một bữa tối lãng mạn, nhưng ý em là mọi chuyện có thể tuyệt vời hơn rất nhiều – nếu chị không, ừm, dính cứng với em thế này, cứ nhìn em bằng ánh mắt như thế này! Và nụ hôn trên má? Những cái nắm tay? Ôm ấp? Chị giỏi chơi đùa với trái tim em thật đấy?!" Cả cơ thể Winter run bần bật với mỗi lời nói – có lẽ đây là di chứng khi em lộn cổ xuống đất năm 4 tuổi, sau khi đuổi theo một chú sóc nhỏ chạy tán loạn trong buồng lái máy cắt cỏ của chú Sam – Winter tốt nhất nên trút mọi tội lỗi lên tai nạn ấy, bởi vì trong 10 phút tiếp theo em chắc chắn sẽ trở thành người hành xử ngu ngốc nhất trong tình yêu của thế kỷ XXI – mong rằng Minji, Haerin hay thậm chí Hyein không cần phải viết bất kỳ bài luận nào kiểu như Hình tượng nhân vật mọt sách, ngu ngốc trong tình yêu, yếu kém trong tất cả các mối quan hệ của mình và EQ thấp trong trường đại học, nếu đó thật sự là một đề tài. Nước mắt Winter thấm ướt vải áo chị ấy, và em vùng vằng muốn được thả ra – nhưng chẳng đời nào Karina chịu làm điều ấy. Tất cả những gì em cảm nhận được là hơi ấm tuyệt vời khi được ôm trong lồng ngực của người chị ấy, cách chị vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng em để xoa dịu, một vài tiếng ậm ừ khe khẽ là cách chị thể hiện rằng mình đang lắng nghe, luôn phản hồi lại với từng lời mà Winter đã nói. Em đã mất rất lâu, gần 3 năm của đại học – vô số khoảnh khắc đẹp đẽ của thời sinh viên, để có thể ở yên trong vòng tay này.
"Tôi rất tiếc, Winter-ssi. Hồ sơ của em không đủ điều kiện để tham gia chương trình trao đổi lần này." Giáo sư Park – người giảng viên đã luôn đồng hành cùng Winter kể từ những ngày đầu đặt chân vào đại học, và cũng là người thông báo đến em một tin tức đáng buồn như thế. Winter nhìn chằm chằm vào túi hồ sơ màu xanh mà em đã nắn nót viết từng dòng thông tin, tấm ảnh thẻ mà Ning Ning đã chụp cho (nhờ vào sự liên lạc của Karina) – mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế, không hề có dấu hiệu của sự sứt mẻ nhưng thực tế rằng, tương lai mà Winter mong chờ đã không còn có thể thành hiện thực. Liệu hội đồng xét tuyển có nhìn vào bộ hồ sơ này, và có cùng cảm giác với em hay không? Giờ thì Winter phải làm gì với những dòng tin nhắn động viên từ bố mẹ? Những lời hứa kiểu như "Tớ sẽ khao cậu một bữa tại nhà hàng Hoa của bác Chung!" của Chae Hyun, chuyến đi Disneyland Hongkong mà Lami sẽ tài trợ? Và cách Karina – người chị ấy cố gắng động viên em mỗi ngày, nói thật nhiều điều tính cực, luôn nở nụ cười trấn an mỗi khi Winter lo lắng. "Có vẻ họ đã thay đổi một số tiêu chí vào phút cuối trong lúc xét duyệt hồ sơ. Nhưng em đừng quá buồn, Winter-ssi. Với kỹ năng chuyên môn và những đóng góp của em đối với Julliard, sẽ còn rất nhiều cơ hội tuyệt vời khác dành cho em." Cô nở một nụ cười trìu mến – nhưng cảm tưởng rằng cô đã làm điều này hàng trăm lần trước đây: nói những điều nên nói, nhắc nhở một cách nhẹ nhàng rằng "dù sao đi nữa cũng đừng ngừng cố gắng".
Đôi vai nặng trĩu khi Winter trở về phòng. Túi hồ sơ vẫn nằm im lìm trong balo, cạnh bên chiếc laptop đã cùng em đi qua những bài báo cáo khoa học cùng một vài quyển sách mà em vừa mượn được từ thư viện sáng nay – Hyein vẫn chờ em phản hồi lại e-mail, cho một ý kiến về bài viết mới của em ấy; Minji nói rằng em ấy sẽ đợi đến khi Winter đọc xong quyển Sự sụp đổ của Những Thần tượng để mượn. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Mọi thứ xoay quanh Winter như cái cách hệ mặt trời vận hành. Mọi thứ có vẻ... chẳng sao cả. Không việc gì sơ sót, không một lỗ hổng nào – nếu có, chắc chắn là do em chưa đủ tốt.
"Chúa ơi. Em không mang ô sao?" Karina vừa cởi chiếc sweater đầy mồ hôi của mình – có vẻ chị ấy vừa trở về từ phòng tập nhảy, kèm theo một vài giờ luyện thanh cho lớp Diễn xuất giọng nói. Karina tiến đến gần em trong vẻ lo lắng, và Winter cũng chẳng khá khẩm gì hơn – đầu gối em bắt đầu ngứa râm ran vì dị ứng nước mưa. Chị ấy tháo balo trên lưng em và đặt xuống bàn học, cố gắng không thể nó thấm ướt sàn nhà và nhanh chóng lục lọi trong tủ quần áo để tìm một bộ pyjama sạch cho Winter. Cái nhíu mày của chị ấy in hằn trong tâm trí Winter, làm em cảm thấy sợ hãi – hẳn là chị ấy cũng sẽ thất vọng lắm – nhất là khi Winter thể hiện rằng mình là một sinh viên chăm chỉ, một bụng kiến thức và luôn nhắc đến những kỳ thi và sự đóng góp của mình cho Julliard. "Ít nhất thì hãy trú mưa ở đâu đó trước khi về chứ, baby! Hoặc em có thể gọi cho chị đến đón? Để chị xem nào. Lớp học của em đã kết thúc từ 15 giờ 15, em đã có 30 phút để gọi cho chị một cuốc điện thoại –"
"Em ổn, baby. Thật đấy." Winter thở dài, tránh người khỏi chị ấy và bước vào phòng tắm. Những giọt nước mắt đã bị nước mưa gột rửa – và Winter muốn phì cười khi tự tưởng tượng cảnh mình ngớ ngẩn đi dưới cơn mưa rào, hệt như trong một bộ phim lãng mạn. Chị ấy nắm lấy cổ tay Winter và giữ em lại, đôi mắt tìm kiếm một câu trả lời chân thật nhất cho tình huống kỳ lạ này. Cũng chẳng phải lỗi của chị ấy và chị cũng không xứng đáng để bị đặt vào câu chuyện này. "Chỉ là, hãy nói về nó sau, được chứ? Em cảm thấy không ổn tí nào."
Đêm đó, mắt Winter sưng đau như hai quả hạt dẻ vì khóc. Karina đã không ngừng thì thầm những lời ủi an, hôn lên mái tóc màu vàng sáng của Winter (vì một ngày Winter thức dậy và quyết định chết mê nhân vật Oscar trong The Rose of Versailles). Chẳng có điều gì là "Rồi mọi chuyện sẽ qua", "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" trong đêm ấy, chỉ có "Em biết rằng em là người tuyệt vời, chăm chỉ nhất chị từng gặp không? Chị yêu đến phát điên dáng vẻ em luôn tràn đầy nhiệt huyết khi theo đuổi những mục tiêu học tập của mình đấy. Ai bảo rằng học là vô dụng nào? Chị ngưỡng mộ em nhiều lắm.", và "Chúng ta sẽ thử lại lần tới, có được không? Tiếp tục tìm kiếm một học bổng khác, một ngôi trường khác. Chẳng ai đánh thuế ước mơ, có đúng không nào?" Dù cho lời nói của chị ấy quá đỗi vụng về, vỏ gối mới giặt đã bị nước mũi của Winter thấm ướt, và sương đêm mùa hạ khiến cửa sổ phòng ký túc xá trở nên mờ nhòe – tiếng đồng hồ tích tắc kêu một cách lớn bất thường trong không gian, trong khi điện thoại của chị ấy liên tục rung lên vì thông báo mới. Chẳng có điều gì lãng mạn hơn khoảnh khắc này. Có lẽ Hyein nói đúng, cô bé ấy cho rằng tình yêu đơn phương hệt như đang gặm một chiếc bánh mì full topping – không hẳn là thích mọi thứ có trong cái bánh, nhưng tổng hòa tất cả thì béo ngậy và hết sức thơm ngon, đặc biệt là khi ăn một mình ("Vì đằng nào thì cái bánh mì ấy cũng thiết kế cho những người vội vàng, cần ăn uống nhanh gọn mà vẫn ngon ấy mà, Winter eonnie! Nếu bẻ đôi cái bánh thì có thể vị ngon sẽ chẳng giống như thế nữa." Cô bé viết, và theo một cách nào đó thì diễn giải đáng yêu của em thật hợp lý).
Winter thức giấc bằng một chuyển động nặng nề - cơ thể tê mỏi vì giữ yên tư thế suốt đêm. Mái tóc của người chị ấy trải dài một cách không một quy luật nào trên gối nằm, bờ vai nhấp nhô cùng từng nhịp thở đều. Ngày hôm ấy, Winter gỡ tấm ảnh thẻ ra khỏi bộ hồ sơ một cách cẩn thận. Karina đã ra ngoài mua một tấm bìa nhựa mới, bảo rằng: "Hãy lưu lại tất cả những bộ hồ sơ em từng viết vào đây" kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch, chị ấy vô cùng thích thú trước ý tưởng một viện bảo tàng dành riêng cho Winter – chứa tất cả những tài liệu giấy em từng hoàn thiện, CD gốc của bài nghiên cứu khoa học – và cả, một vài ước mơ ngây ngô bắt đầu từ tờ "Phiếu đăng ký xét tuyển".
Phải mất một lúc để Karina tiêu hóa hết những điều vừa được Winter nói ra. Cô bé ấy có vẻ tổn thương – đôi mắt đỏ hoe vì sự giận dữ cùng nỗi buồn. Em ấy trông như một cơn bão mùa đông, lạnh buốt và âm thầm – nhưng thật dữ dội cách mà em lao vào Karina như một cuộn bóng tuyết khổng lồ. Và em ấy nói rằng, em ấy thích mình... Karina không biết phải xử lý thế nào với thông tin này – vì mới một phút trước, Karina vẫn đang buồn bã (và hiếu kỳ) một chút vì nghĩ rằng cô em kia đã có người trong lòng. Và hóa ra mọi thứ đều có ý nghĩa cả - từ những quan tâm bé nhỏ của em ấy mỗi ngày, cách em ấy di chuyển trong yên lặng khi Karina trải qua những cơn mental breakdown thường nhật; khi em ấy cằn nhằn như một bà nội trợ U40 trước thời gian biểu hằng ngày của cô, những lần em cho Karina sự lắng nghe, một nỗ lực thấu hiểu mà cô chẳng thể tìm thấy từ một ai khác. Vì em ấy thích mình. Oh, và mình thật ngu ngốc – em ấy đã bày tỏ quá nhiều lần và dường như đều bị hiểu sai lệch. Được rồi. Karina thừa nhận mình vô cùng chậm tiêu trong tình yêu, nhưng biết làm sao được chứ, nhỡ như em ấy chỉ... đùa thôi? Và bạn bè cũng có thể bày tỏ theo kiểu ấy? Em ấy chỉ trở nên ấm áp, đáng yêu như chính con người thật của em – mỗi ngày? Có thể Karina đã bị yểm bùa che mắt gì đó nên mới không nhận ra sự thật này, hoặc – hoặc, chỉ đơn giản là cô nàng chưa bao giờ thật sự tự tin như vẻ bề ngoài luôn thể hiện?
"Chị xin lỗi, Winter-ah." Karina thì thầm – nếu sự dịu dàng này có thể chạm đến trái tim của em ấy. "Chị đã mất quá lâu để hiểu ra, luôn nhầm lẫn những dấu hiệu. Đừng giận mà – " Và Winter cảm thấy thật mất mặt quá, bởi vì tâm trí của em đã tan chảy theo từng lời mà chị ấy nói – một cách thậm chí không cần cố gắng. "Chị cũng thích em, Winter-ah. Chị đã luôn thích em. Từ lâu lắm rồi. Có lẽ điều này thật khó tin, nhưng chị cũng chỉ vừa nhận ra gần đây – chị thừa nhận, chị thật sự ngốc nghếch trong tình yêu mà! Có thể vì chị chưa từng gặp gỡ ai đó giống như em, chưa từng trải nghiệm những cảm giác như thế này..." Cái ôm của Karina càng thắm thiết, càng giữ chặt hơn, như thể một nỗi sợ đã dần cắn nuốt trái tim cô, "Chị mong rằng vẫn chưa quá muộn để bày tỏ cùng em. Rằng chị cũng là một người thật ngớ ngẩn, vụng về một cách kỳ quặc. Là lỗi của chị, khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên hỗn độn thế này – Youtube không có lỗi đâu, baby," Chị ấy không nén nổi một tiếng cười khiến Winter càng xấu hổ hơn. "Dù sao thì chị có thể chịu trách nhiệm tất cả mà."
Cứ làm như toàn bộ là trách nhiệm của chị vậy ấy... Winter nghĩ thầm và bĩu môi. Khi cả hai nới lỏng cái ôm, mọi cảm xúc đã dần lắng xuống. Khoan đã. Chị ấy nói? "Và chị cũng thích em có nghĩa là gì cơ?" Mắt Winter mở to. "Và dù chị thích em, nhưng chị vẫn quyết định phớt lờ những tín hiệu của em? Chúa ơi," Em véo vào một cánh tay của Karina, khiến khuôn mặt chị ấy nhăn nhúm. "Em thật sự ngu ngốc khi thích chị. Yeah, em nói những điều em nói. Cũng chẳng hiểu sao em lại phải bày tỏ ngay thời điểm này? Tất cả thật sự là lỗi của chị đấy. Nếu không nhận lỗi một cách tự giác, chắc hẳn chị là người tồi tệ nhất thế giới." Cô em ấy quá đáng yêu đến mức Karina có thể để em ấy cằn nhằn một cách liên tục trong nền nhạc lofi trong 2 tiếng. Một thôi thúc nào đó trong Karina nói rằng mình nên hôn em ấy, một phần còn lại thì ngay lập tức ngăn cản nhưng không phải lúc này! Mình cần đi ngủ và chuẩn bị cho buổi biểu diễn...
Cuối cùng thì đêm đó, em ấy ngả xuống cùng một chiếc giường với Karina. Vẫn còn quá mông lung với những điều đôi họ vừa thốt ra, cảm tưởng như thời gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc ấy và dường như, chẳng ai có đủ can đảm để bước tiếp. Và chuyện đó có thể để ngày mai. Thế nhưng Winter đã đi ngủ với vẻ mãn nguyện phía sau mi mắt, trái tim đập từng nhịp trong niềm hân hoan vì biết rằng mình đang được chị ấy giữ trong vòng tay; đã được nghe lời phản hồi tuyệt vời từ chính chị ấy thốt ra. Còn Karina, cô nàng cảm thấy mọi tay chân của mình đều trở nên thừa thãi – chẳng thể đeo lên vẻ ngạo mạn, sành sỏi thường ngày và dần chìm vào sự lãng mạn lặng yên khi sẻ chia cùng một không gian cùng em ấy. Và có thể là cô cũng nên học cách chấp nhận bản thân mình cũng có lúc bối rối, mông lung – đằng nào thì Karina cũng không xem mối quan hệ của họ như một cuộc chiến, cô cũng chẳng cần phải chiến thắng em ấy trong trò chơi kéo đẩy tình yêu này. Dù sao thì mọi thứ đã kết thúc, và giờ họ sẽ trở thành của nhau – hoặc ít nhất là bắt đầu từ ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top