CHAP 1
Mày chết đi cho tao!!!!!!!!!!†††††
Tiếng gào thét của người phụ nữ say rượu chửi bới om sòm dường như đã quen với nơi đây.
Trong phòng, bà với lấy chai rượu đập lấy liên hồi cô gái đáng thương đang nằm quằn quại trên sàn. Máu chảy ra thành từng vũng nhưng bà ta mặc kệ.
Chuyền.chỉ cần mày không còn sống...Tao sẽ...sẽ được hưởng số tiền ấy...
«bịch»
Bà ta ngã xuống sàn nhà. Nồng nặc mùi rượu. Như đã lịm đi vì quá mệt mỏi hay cơn men của rượu.
Đã 2 năm rồi. Kể từ khi ông bố của Mira chết,để lại một khoản tiền lớn cho đứa con gái của mình vào tài khoản của cô. Nhưng cũng từ đó ngày nào cô cũng bị đánh đập một cách dã man, bởi bà mẹ không cùng một dòng máu.
Không kêu ca hay than phiền cô biết mình không thể sống ở đây thêm một ngày nào nữa.
... Không khí lạnh buổi tối thật dễ chịu. Có phải vì cô đã rời khỏi cái chốn địa ngục ấy?
Tâm trí cô bây giờ như một chú chim thanh thót,vui tươi và TỰ DO vừa thoát được khỏi cái lồng sắt u ám đó.
Lau sạch những vết máu trên mặt, cô ngẩng đầu lên. Vì...không còn gì trói buộc Mira này nữa rồi...
Nhưng..sao nước mắt cứ chực tuôn. Từ lâu nơi đó đã không còn là nhà của cô nữa rồi!
Mira.
.
.
.
-Này !!!!
-?????? Mira chớp đôi mắt đỏ hoe của cô
-Anh là?
-Thật may quá,... tôi thấy cô ngất lịm ở trước cổng nhà tôi...Lúc đó trời lạnh quá nên tôi đưa cô vào đây.
-To.tôi ngủ bao nhiêu giờ rồi?!!!
Mira hoảng loạn bật dậy hỏi
-Um... khoảng 1tiếng rưỡi thôi, trời vẫn đang tối mà.
-T.tôi phải đi...cảm ơn anh!!!
-C.chờ đã, tôi gọi bác sĩ riêng cho cô rồi!
-Bác sĩ.... riêng!
Lúc đó cô mới định thần ra xung quanh cô là một căn phòng tráng lệ, sang trọng.
-T.tôi tên là Mira..
-! Xin thứ lỗi, tôi là Komi.
-Xin lỗi Komi nhưng tôi phải đi.
Mira thịnh trọng cúi người
-Vậy...đây là danh thiếp của tôi. Komi đưa tờ giấy vào tay cô.
-Cảm..ơn!!!
Vẻ ngượng ngùng e thẹn của Mira làm cậu trai hơi «nóng» mặt.
-Đây..là thích từ cái nhìn đầu tiên sao??? Komi thầm thì với bản thân
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top