Chapter Three : Because Of You
Vài tuần sau đó Park Jihyo liên tục bị cấm túc ở nhà, hầu như hai mươi tư trên hai mươi tư giờ vậy. Chỉ cần hình dáng cô không trong tầm mắt hay tầm kiểm soát của người nhà thì y như rằng hôm đó ai cũng cuống cuồng tìm kiếm cho bằng được và cô sẽ nhận được một trận la rầy dài như sớ vậy. Nayeon cũng vì thế mà hay đến nhà Jihyo để chơi cùng cô hơn. Daniel thì lại không như thế, nghe bảo cậu ta dành nhiều thời gian tập trung học hành lắm căn bản vì mục tiêu cũng khá cao nên thời điểm này không ít thì nhiều cũng nên đụng đến sách vở. Tuy nhiên không vì vậy mà bỏ quên Jihyo, lần nào sang thăm vì cũng có chút bánh, chút kẹo, thế thì cũng quá tốt với một đứa nhỏ như cô rồi.
Mặc dù sống trong cùng một khuôn viên nhưng Mina lại chẳng bao giờ thấy bóng dáng đâu cả. Cô dường như dành cả ngày để ngồi lì trong phòng riêng, cũng chẳng ai trong Nayeon, Jihyo hay Daniel biết Mina trong phòng để làm gì cả, lúc nào gọi thì cũng vọng ra tiếng từ chối đều răm rắp ngày nào cũng như ngày nào :"Mọi người cứ chơi đi, em đang bận."
Đôi lúc cả ba đứa nhóc cũng tự hỏi rằng con nít có phải người lớn đâu mà một tháng ba mươi ngày thì bận mất hai mươi ngày rồi. Tần suất Mina phủ song trong căn nhà ít đến nỗi nếu không đến giờ cơm thì chắc Jihyo cũng chẳng thể nhớ đến sự hiện diện của Mina. Cả mẹ của cô cũng thế, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với bố mẹ Jihyo nhưng cũng là sau bữa ăn tối được khoảng nửa tiếng thì đã xin phép trở về phòng, còn với cô có lẽ là con số không tròn trĩnh. Xoay quanh cả hai chỉ là những lời dặn dò giúp đỡ Mina hòa nhập hay hỏi thăm đơn giản. Có vẻ tính cách của Mina chính là học từ mẹ, đều kiệm lời, ít nói đôi khi cũng sẽ gây ra một số tình huống khó xử cho đôi bên.
Dù thế thì bố mẹ Jihyo hay hầu như các gia đình thì đều có suy nghĩ khác bọn trẻ và mong muốn có đứa con mang nét tính cách của Mina - ngoan ngoãn, dịu dàng, chăm chỉ. Mina rất ít khi thể hiện bản thân ra ngoài, nhưng nhìn vào ai cũng biết chắc rằng đây là đứa trẻ có tư chất và phẩm hạnh cao. Hơn trên hết từ người lớn đên con nít đều thích lối ứng xử của cô với mọi người xung quanh. Cả Jihyo, Nayeon hay Daniel không nói nhưng đều ngầm khẳng định với quan điểm đó.
* * *
Im Nayeon chần chừ đứng trước cổng nhà Daniel, từ cửa lớn đến cửa nhỏ đều đóng kín mít. Cô ngó nghiêng tứ phía xem liệu Daniel có đang ở sân vườn hay bậu cửa sổ nào không, nhưng có vẻ lần viếng thăm này vô vọng rồi. Nayeon rất hiếm khi đến nhà Daniel, số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi cuộc chơi hầu như sẽ có mặt ở nhà Nayeon hoặc Jihyo, tuyệt nhiên trong ba đứa cũng không ai đề cập đến vấn đề này.
Nhà Jihyo cách nhà Daniel không xa nhưng so với hai người bạn còn lại thì nhà ông bà của Nayeon tít tận cuối làng. Hơn nữa đây cũng là khu vực thưa dân, nên đôi lúc việc tụ tập có khi sẽ là trở ngại cho người này, người kia. Nhưng ai quan tâm chứ, sẽ không có gì ngăn cản được niềm vui tuổi thơ của cả ba.
Một lúc lâu, khi đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa thì Nayeon mới buộc chặt bịch bánh quy trước cổng nhà rồi rời đi luôn, mà không biết rằng chỉ sau đó khoảng năm phút Daniel cũng từ xe hơi của bố mẹ trở về nhà. Tất nhiên để ở vị trí dễ nhận thấy thì Daniel chú ý đến đầu tiên sau khi xuống xe.
"Của ai vậy Daniel?" Mẹ cậu vừa mở cốp xe vừa thắc mắc hỏi.
"Con cũng không biết. Nhưng mà tụi Nayeon, Jihyo có biết làm bánh đâu..." Daniel nhún vai, cũng ngờ vực nói.
"Con thử đi hỏi hai đứa nhỏ đó thử xem, để cảm ơn người ta nữa." Ba Daniel cũng tiếp lời.
"Vâng."
.
.
.
Đầu giờ chiều.
Mẹ Jihyo đang phơi đồ ngoài sân. Nayeon, Jihyo và Nayeon đang xem phim hoạt hình. Bố Jihyo đang đọc báo. Bà Jihyo đang ngồi đính lại mấy cái cúc áo. Khung cảnh hoạt động của một gia đình bình thường, cùng với đó là tiếng chim muông, tiếng ve kêu, tiếng nước chảy róc rách và cả tiếng rầm rì của lũ trẻ con nữa. Bên cạnh đó, cái nắng gắt của ngày hè cũng làm bức tranh sinh hoạt càng thêm sinh động. Mọi thứ như vậy cứ bình yên mà diễn ra như đồng hồ kêu tích tắc trong từng giây, từng phút, từng giờ.
"Nhà có ai không ạ?"
"Để tao xem là ai." Nói rồi Jihyo chạy thoăn thoắt như sóc ra ngoài hiên.
Lát cô lại nói vọng vào : "Là Daniel."
Nayeon nghe vậy đứng dậy đi ra, Mina cũng vụng về đi theo bước chân cô, cả hai người vội vội vàng vàng mà quên mang theo cả dép.
Mấy đứa nhỏ tụ tập trước cổng nhà.
"Ê, vào nhà đi mày. Tao quên đi dép luôn rồi này. Rát hết cả chân." Nayeon cau mày, bàn chân cứ thế bên này đặt lên bên kia.
"Chị đợi em chút." Mina nhanh nhảu chạy vào trong nhà cầm theo đôi dép gần nhất rồi chạy ra đem cho Nayeon.
"Thế dép Mina đâu? Bị ngốc à?" Nayeon gãi gãi đầu ngại ngùng, Mina đối với cô cũng quá nhiệt tình rồi.
"Em quên mất... Nhưng không sao, chị cứ đi đi. Em chân trần thế này cũng được."
Mina cứ vậy mà cười ngây ngốc nhìn Nayeon, ánh mắt cứ dính chặt đến khi Nayeon chịu mang mới thôi. Mina với Nayeon là rất chú tâm, là rất để ý và là rất quan tâm khiến bản thân cô đôi khi cũng khá bất ngờ. So với cả người bạn cùng nhà Jihyo cũng không thân thiết với Mina như Nayeon đến thế. Kể cả khi cả bốn đứa nhóc tập trung thì Mina vẫn sẽ luôn là người đi bên trái Nayeon, sẽ luôn là người chỉ cần Nayeon đến nhà Jihyo thì chạy ra ngoài đón đầu tiên, sẽ luôn là người nhớ những điều vụn vặt nhất của cô. Mina chính là vô cùng yêu quý Nayeon.
"Mina nhìn giống đứa em gái bám người của Nayeon ấy." Jihyo nhìn đi nhìn lại Mina và Nayeon.
"Em gái á." Nayeon cũng có chút hơi ngạc nhiên rồi cười qua chuyện.
"Mà có chuyện gì à Daniel?"
"À sang chơi thôi, mà cũng tiện hỏi là hồi sáng tao không ở nhà thì đứa nào đến nhà tao phá làm xước cả cổng đấy." Nói rồi giọng Daniel đanh lại, trong rất nghiêm túc dò xét từng con người trong đây.
Nhìn ai trông có vẻ bối rối, nhưng rồi Nayeon cũng trả lời :"Hừm, hồi sáng tao có đem bánh qua cho mày nhưng lại không thấy mày đâu... nên tao mới treo chỗ cửa đó chứ."
Daniel nhướn mày.
Cô phũng phịu :"Mà xước thật à... Tao không cố tình đâu, mày đừng hiểu nhầm. Nếu cố tình thì tao cũng đã ăn hết bánh, không chừa cho mày rồi."
Trông thế mà Daniel cười phá lên :"Trời, tao đùa thôi. Ê đừng giận nha."
Một luồng sát khí bủa vây bốn lũ nhóc, tưởng chừng trời đang nắng to thì thể đổ going, đổ bão bất kì lúc nào. Jihyo ngập ngừng nhìn Daniel ra dấu cho cậu, nhưng có vẻ cậu ta không thèm để ý mà cứ cười chẳng dừng. Khi nhận thấy cậu ta không để ý thì cuối cùng vẫn là cách cũ, nhỏ bánh mật cốc mạnh vào đầu Daniel, ngay khi ấy cậu cảm nhận được nỗi đau lập tức mà ôm đầu.
"Ê con nhỏ này, đầu tao chuẩn bị mọc u được rồi đó."
Nayeon nhìn vậy xong cũng nhún vai quay vào nhà. Mina chậm rãi đi theo từng bước chân của Nayeon, cũng để tránh mấy hòn đá nhọn nên cô cẩn thận dẫm vào bãi cỏ quanh lối.
Sau khi đã đánh cho Daniel một cú đau điếng, Jihyo xịch lại thì thầm nói :"Tao mới cứu mày một mạng đấy, sau này xem đó mà trả ơn.". Rồi kéo kéo áo cậu, tỏ ý mời vào nhà chơi.
.
.
.
"À thì ra bánh đó là Mina làm đó hả? Tao cũng đoán trước được rồi mà." Daniel gật gù nói.
"Sao mày biết được?" Nayeon và Jihyo đồng thanh tiếp lời.
"Thì thứ nhất là bọn mày còn nhỏ nên chắc không biết sử dụng lò nướng này, với lại tao cũng đã thấy bọn mày nấu ăn bao giờ đâu? Bọn mày chỉ giỏi phá hoại thôi."
"Này này, mày đừng xem thường tao với Nayeon. Với lại Mina còn ít tuổi hơn cả Nayeon mà. Mày suy nghĩ cũng có lí quá ha." Jihyo khoanh tay lại rồi bĩu môi nói, khuôn mặt lộ vẻ giận dỗi.
"Nhìn phát là biết bánh tự làm rồi, mà mẹ mày buổi sáng sẽ không ở nhà nên sẽ không có thời gian làm. Mẹ Nayeon thì đi Seoul chưa về, còn mẹ Mina thì tao ít khi thấy. Giờ chỉ còn bọn mày thôi, mà với lí do như trên thì cuối cùng chỉ có thể Mina thôi. Với lại Mina nhìn đảm đang, với chăm chỉ hơn bọn mày nhiều." Daniel hí hửng nói.
"Ừ. Giỏi thì thân với Mina như tao đi." Nayeon cười khẩy, giọng nói thách thức rồi kéo tay Mina rồi ôm chặt.
Mina nhìn Nayeon không chớp mắt, người có chút cứng đờ nhưng rồi cũng giãn cơ thể, đùa theo cô mà cười lên một tiếng.
* * *
Hôm sau.
Đáng lẽ cả bốn người sẽ cùng Nayeon ra ngoài sông hộ ông nội Nayeon đem mấy giỏ trái cây cùng xô cá về nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi hai người là cô và Mina. Đầu tiên, Nayeon tới nhà Jihyo gọi thì nhỏ lại đang bận phụ mẹ chuẩn bị đồ cho phiên chợ sáng ngày hôm sau nên đành phó thác nhiệm vụ cho Mina. Tương tự như với Daniel thì cậu lại bận học, cô cũng chẳng hiểu nổi thằng nhóc ấy học gì mà học lắm thế, cả hè bản thân cô còn chưa đụng đến một chữ, hình như cũng sắp quên bảng chữ cái và cách cầm bút rồi.
Con sông mà ông nội cô thường ngồi nằm trên dòng chảy từ thượng nguồn xuống nên khá sạch sẽ và nhiều tôm cá, thế nhưng nó còn nằm ở xa tận đầu thôn làng đối diện khiến việc đi lại mất kha khá thời gian tuy vậy thì muốn có cá ngon thì phải vận động thôi. Tuần này cũng vậy, tầm giữa tuần hoặc cuối tuần ông sẽ xách cần câu cùng các dụng cụ cần thiết như lưỡi câu, mồi để ngồi nguyên cả một buổi chiều, "môn học" này cần rất nhiều sự kiên nhẫn nên ngay từ lần đầu tiên thử đi cùng thì Nayeon đã một mực nói lời tạm biệt rồi. Nghe ông kể rằng, câu cá thì cũng sẽ tùy thời tiết trong ngày, tùy ngày trong tháng nên việc hôm có hôm không cũng là chuyện rất bình thường. Có vẻ là nó phù hợp với những người như Mina hơn cô.
Đi được một lúc khi đã ra rời chân thì cuối cùng cả hai cũng tới được nơi, ông nội Nayeon cũng đã đứng đợi được một lúc. Nayeon vui lắm, mọi mệt mỏi dường như tan biến mà chạy thật nhanh đến ôm chặt, ông được thế cũng nhấc bổng Nayeon lên không, đùa vui như ngày bé vậy. Mina tiến lại, lịch sự chào hỏi.
Ông mang trên người bộ đồ chuyên dụng, trên đầu là một chiếc mũ che ngang vầng trán, trông ông cao lớn, vóc dáng tầm năm lăm đến sáu mươi tuổi. Tóc cùng bộ râu được cạo sạch sẽ cũng đã bạc trắng. Dù mũ che đã che đi hơn một phần ba gương mặt nhưng ông trông vẫn có nét phúc hậu và hòa nhã lắm. Ông ôn tồn đáp lại lời Mina :"Đây hẳn là Mina rồi. Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Nayeon trong thời gian qua. Chắc cháu cũng phải mệt lắm với con bé này đúng không." Nói xong ông cười vui vẻ.
"Dạ không ạ, chơi với chị Nayeon rất vui. Cháu phải cảm ơn chị ấy vì đã chiếu cố cháu suốt thời gian qua mới đúng." Mina xua tay.
"Hôm nay cũng không nhiều cá lắm, nắng quá. Ngày mưa cá mới nhiều được. Nhưng thôi thế này cũng được rồi."
"Mà cũng đã là giờ xế chiều rồi. Vậy nhờ Mina và Nayeon mang về giúp ông, rồi Nayeon nhớ bảo mẹ cứ chế biến tùy ý. Ông phải ra chợ thôn này để mua một ít gia vị với đồ đạc đã. Nhớ cẩn thận."
Rồi ông vác cần câu đi, không quên xoa đầu cả hai đứa nhỏ.
Cả hai cùng nhau đi bộ trở về nhà, giờ cũng đã tầm gần năm giờ chiều rồi, mặt trời cũng không quá nóng gắt nữa nên tinh thần cũng bớt được một chút uể oải. Nayeon thì cầm xô cá, Mina thì cầm giỏ hoa quả, không nói không rằng nhưng trong mỗi bước đi đều rất hòa hợp không có chút khác biệt. Bóng hai người cũng ngả dần về sau sườn núi, thiên nhiên đến con người đều hòa vào nhau trong thời khắc này.
Nghe Mina từng nói :"Có một chú chim cánh cụt lạc ở đồng hoang nhưng lại bắt gặp thỏ trắng. Tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng ăn ý, bởi cả cánh cụt và thỏ trắng đều không biết rằng cả hai sinh ra là giành cho nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top