Anh và em 3

-Cám ơn Jaehyuk hyung, vì món ăn vặt và còn đưa em về nhà nữa

Yedam mỉm cười với Jaehyuk, người đang ngại ngùng cười đáp lại anh.

-Anh luôn sẵn lòng mà Yedam. Tạm biệt, hẹn gặp em vào ngày mai nhé, anh sẽ giới thiệu với em một người bạn.

-Ok hyung. Đi đường cẩn thận và cám ơn anh một lần nữa nhé.

Sau khi nhìn Jaehyuk rời đi, Yedam chuẩn bị đóng cửa nhà lại thì ánh mắt anh chợt bắt gặp bóng hình có chút quen thuộc.

-Kim Doyoung???

=-=

-Yedam hyung đã chấp nhận Jaehyuk hyung rồi sao? Nếu không sao họ lại thân thiết đến thế? Còn mình, tại sao mình không thể đến gần Yedam hyung như Jaehyuk hyung?

Doyoung tự nói với chính bản thân khi cậu bắt gặp một màn vừa rồi trước nhà Yedam.

-Lẽ nào mình chẳng còn cơ hội nào sao?

Cậu quay lưng định trở về thì đột nhiên cảm thấy chân như mất hết sức lực, cậu ngã quỵ xuống và chẳng kịp làm gì cả.

-Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy?

-Kim Doyoung??

Tầm mắt của cậu chợt nhòa đi nhưng cậu vẫn kịp nhận ra gương mặt của Yedam trước khi bất tỉnh.

"Yedam hyung sao?"

=-=

-Anh không thể hiểu nổi

Hyunsuk nói rất lớn nhưng chẳng hề có ai đáp lại anh ấy.

-PARK JIHOONNNN

Hyunsuk gào lên, thành công khiến cho Jihoon, người đang cắm mặt vào chiếc điện thoại giật mình tới mức suýt làm rơi luôn nó.

-Hyung, đến khi nào anh mới chịu ngừng việc gào lên vậy?

-Anh sẽ không gào nữa nếu như em chịu tập trung vào câu chuyện của anh và dừng chơi game.

Hyunsuk chống hai tay lên eo chuẩn bị giở thói côn đồ =)))

-Em vẫn nghe anh nói mà

-Thế nhắc lại những gì anh vừa nói

-Ờ thì....Hehe anh nói gì vậy?

-Rồi đấy là nghe của em đó hả?

Hyunsuk tiến thẳng đến chỗ Jihoon đang ngồi trong khi gương mặt tỏ rõ thái độ "Mày chọn thiên đàng hay địa ngục hả em"

-Hyung, người ta xin lỗi mà

=-=

Yedam nhìn vô định ra phía ngoài cửa sổ trước khi quay lại nhìn chàng trai vẫn chưa chịu tỉnh trên giường của anh. Anh chầm chậm bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Anh ngắm nhìn gương mặt của người nhỏ tuổi có mái đầu màu đỏ mà không nhận ra rằng đôi mắt anh đang nói lên nỗi nhớ vô hạn dành cho người ấy.

-Em chẳng thay đổi gì cả, Kim Doyoung.

Yedam ngắm nhìn Doyoung mà không hay biết vài giọt nước mắt đã không chịu được mà rơi ra ngoài đôi mắt anh. Anh vội vàng lau chúng đi khi nhận ra người nhỏ hơn đã tỉnh. Doyoung đưa tay lên ôm đầu trong khi cậu đưa mắt nhìn căn phòng. Doyoung sững sờ khi nhận ra đây là phòng của Yedam. Cậu vội xuống giường và đưa mắt nhìn tấm lưng của Yedam khi anh đang quay về hướng ngược lại với cậu.

-Yedam hyung, em...

-Em tỉnh rồi thì làm ơn rời khỏi đây

Doyoung tủi thân nhìn xuống sàn nhà, cậu không ngờ rằng người lớn hơn thực sự đã ghét cậu nhiều đến như vậy. Doyoung ngước lên cậu chợt nhận ra chiếc hoodie mà cậu đã tặng cho anh, anh vẫn còn giữ nó mà. Điều này thực sự khiến tâm trạng của cậu tốt trở lại.

-Em không nghe thấy sao? Anh nói em hãy ra khỏi nhà anh.

Doyoung ngước lên nhìn người lớn hơn, người đã quay lại đối diện với cậu nhưng lại đang làm gương mặt cau có.

-Hyung, chúng ta có thể nói chuyện chút không? Em có điều muốn nói với anh.

-Nghe này, anh và em, chúng ta không còn gì để nói với nhau cả. Chúng ta đã kết thúc rồi.

Yedam bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi rời đi anh nói với Doyoung.

-Đừng nói rằng anh đã không nhắc nhở em. Làm ơn rời đi trước khi anh quay lại đây.

Doyoung chẳng biết đáp lại gì cả, cậu cảm thấy từng giọt nước mắt mặn chát lại đang không ngừng rơi trên mặt cậu, như cái ngày cậu nói lời chia tay với anh.

"Xin lỗi Doyoung à, nếu không làm như thế anh sẽ lại không thể quên được em"

=-=

-Anh ấy ghét anh rồi. Anh đáng bị như thế.

Haruto và Junghwan vẫn bình tĩnh tiếp tục nhai trong khi nhìn Doyoung với ánh mắt như đã quá hiểu người anh này. Doyoung bây giờ như đang moi cả tim gan ra mà khóc nức nở. Nước mắt chảy giàn giụa cho thấy cậu tổn thương nhiều đến mức nào. 

-Anh đúng là kẻ ngu ngốc nhất thế giới này

Sau khi khóc cho thỏa thuê, Doyoung mới bình tĩnh lại ngước mắt nhìn Haruto và Junghwan, hai con người vẫn bình tĩnh nhai suốt khoảng thời gian cậu khóc nức nở trước mặt họ.

-Hai đứa có cần ác vậy không?

-Sao? Đoạn này bọn em cần sấn sổ vào dỗ dành anh hả?

Junghwan nói trong khi miệng vẫn đầy đồ ăn

-Chúng ta chơi với nhau đủ lâu để bọn em hiểu rằng nếu cố khuyên nhủ anh trong khi anh còn khóc sẽ chẳng bao giờ có tác dụng cả, thể nên bọn em để anh khóc cho thỏa thích thôi.

Haruto tiếp tục với bữa ăn của mình sau khi chốt hạ với người anh đang giương ánh mắt bất lực nhìn cậu. Doyoung chỉ có thể thở dài cho thái độ của hai người em, nhưng sâu bên trong cậu vẫn còn tổn thương rất nhiều.

=-=

-Hôm qua em đã giúp Doyoung à?

Jihoon hỏi Yedam trên đường đến trường. Yedam chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.

-Anh xin lỗi nếu nó làm em buồn nhưng em cảm thấy thế nào khi gặp lại với em ấy?

Hyunsuk nhìn Yedam đầy lo lắng khi nhận ra đôi mắt ấy dường như đã ướt.

-Em nhớ em ấy, huyng. Em thừa nhận rằng em thực sự nhớ em ấy. Đã 3 năm rồi em không thực sự có tiếp xúc với Doyoung. Em ấy từng là tất cả mọi thứ em có, từng là cả thế giới với em. Em muốn ôm em ấy, muốn em ấy trở lại là người bên cạnh em, nhưng em không thể.

Vài giọt nước mắt rơi xuống gò má Yedam. Jihoon ôm lấy Yedam, giấu gương mặt em vào ngực mình để em có thể khóc mà không ai nhìn thấy.

=-=

-Này, kia chẳng phải là Yedam sao?

Asahi chỉ vào nhóm 3 người, khi cậu thấy Jihoon đang ôm lấy Yedam còn Hyunsuk thì nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em. 

-Ừ, dường như có chuyện không ổn xảy ra với Yedam rồi.

Yoshi đáp lời Sahi. Jaehyuk nhìn chằm chằm vào Yedam đầy lo lắng mà không thể nói gì, nhưng anh ấy chỉ quay đi bởi anh biết Yedam đang có bạn bè bên cạnh và anh sẽ phải hỏi Yedam sau chứ không phải bây giờ.

=-=

-Yoshi hyung này

-Ừ?

Yoshi đáp lại Sahi nhưng không hề có ý định quay lại nhìn người vừa gọi mình, mà vẫn tập trung hoàn toàn vào cuốn vở trước mặt để giải quyết cho xong một bài toán khó. 

-Yah, anh có thể dừng lại một chút và nói chuyện với em được không?

Yoshi đặt bút xuống, cau mày quay lại nhìn chàng trai đang đòi hỏi sự quan tâm từ anh.

-Nào, nói cho anh biết em muốn hỏi chuyện gì?

-Hyung, anh có biết Doyoung không?

Asahi lại gần Yoshi hơn và thì thầm hỏi, cũng vì thế mà Yoshi hyung lại cốc đầu cậu dễ dàng hơn.

-Au, hyung, đau đó

Asahi xoa nhẹ trên trán nơi mới bị Yoshi cốc một cái không hề nhẹ, trong khi trao cho người lớn hơn ánh mắt không thể yêu thương hơn.

-Anh đánh cho em tỉnh ra, sao em lại không biết Doyoung vậy. Em ấy là người yêu cũ của Yedam đó. Mà sao tự nhiên em lại hỏi về em ấy?

-Em nhìn thấy em ấy bước ra từ nhà của Yedam chiều hôm qua.

Câu nói của Sahi khiến Yoshi đặt cây bút xuống bàn một lần nữa trước khi thực sự đặt toàn bộ sự chú ý của anh vào câu chuyện của người nhỏ hơn.

-Chờ đã, thật hả? Khi nào cơ?

-Anh hề hước thật đấy. Em đã bảo là chiều qua mà anh còn hỏi ngược lại em là khi nào? Anh có thực sự tập trung không đấy?

Asahi lắc đầu khinh bỉ trong khi Yoshi cố nhắm mắt lại kìm nén cục tức, trước khi cắn môi không chịu nổi và lại gõ cho cậu em thêm một cái nữa.

-Hyung, em đã bảo là đau rồi.

-Đau à, thế anh mới đánh chứ. Anh hỏi em khi nào có nghĩa là anh cần biết thời gian, là mấy giờ đó?

-Hình như sau khi Jaehyuk đưa Yedam về

-Rồi Jaehyuk đã biết chuyện này chưa?

Asahi nghĩ một chút trước khi đáp lại câu hỏi của Yoshi.

-Em nghĩ ta không nên nói cho Jaehyuk, em sợ cậu ấy buồn.

-Ừm, đúng đó.

Yoshi kết thúc cuộc đối thoại và lại quay trở về tập trung vào những bài toán.

"Hi vọng sẽ có ai đó chịu được Yoshi hyung. Thực ra cũng dễ dàng thôi, họ chỉ cần sống như một bức tường và ngồi ngắm anh ấy làm việc mỗi ngày thôi mà"

Asahi chỉ dám lén lút nghĩ chứ nào dám nói ra, lỡ Yoshi nghe thấy, cái trán của cậu chắc chắn sẽ có thêm vài cục u tím đen.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top