Anh và em 19

Doyoung đặt chiếc cặp dựa vào thành ghế rồi cũng ngồi luôn xuống chỗ của mình, sau đó cậu đặt tay lên bàn đỡ lấy đầu mình trước khi tiếp tục nằm bò ra bàn chán nản như những ngày trước đó.
-Em không thể ngừng suy nghĩ về anh được. Em yếu đuối quá phải không ?
Doyoung khẽ thở dài, cậu thực sự không có cách nào để suy nghĩ về Yedam theo cách tích cực hơn, càng không có phương pháp để ngừng suy nghĩ về anh.
-Doyoung, trời ạ, em có biết anh đã chạy khắp cả trường để tìm em, trong khi em thì nằm dài trong lớp thế này hả?
Hyunsuk bước thẳng tới chỗ Doyoung trong khi cậu em chỉ ngước mắt lên nhìn anh như muốn hỏi “Chuyện gì ạ?” mà không hề có ý định mở miệng. Hyunsuk chán nản khi thấy cậu em như thế, anh nhìn đi chỗ khác và khẽ thở dài. Doyoung nhận ra tâm trạng của Hyunsuk không tốt, lúc này cậu mới nhận thức được bộ dạng hiện tại của bản thân không ổn cho lắm. Doyoung uể oải cố gắng ngồi thẳng dậy, cậu mở miệng hỏi anh.
-Sao vậy ạ? Anh tìm em có chuyện gì?
Hyunsuk khẽ thở dài rồi nhìn cậu em, anh bước đến đặt tay lên vai Doyoung đồng thời kéo cậu em đứng dậy
-Em sẽ biết khi em đi đến đó
Doyoung chẳng hiểu chuyện gì, cậu cũng không muốn đi đâu cả, nhưng để Hyunsuk không phiền lòng nữa, cậu vẫn máy móc đi theo anh.

-Hyung, đây là phòng nhạc mà
Doyoung khẽ kéo tay Hyunsuk bắt người anh dừng lại.
-Đúng rồi, tới tiết âm nhạc thì đương nhiên phải đến phòng nhạc chứ
Hyunsuk kéo tay Doyoung ra khỏi tay mình rồi tiến về chỗ của mình tự ngồi xuống. Sau đó, anh đưa mắt nhắc nhở cậu em cũng nên về chỗ của mình để chuẩn bị cho buổi học.

-Em cảm thấy tốt hơn chưa?
Jaehyuk quay lại hỏi Doyoung khi người nhỏ hơn tiến về chỗ ngồi của cậu ấy, ngay phía sau Jaehyuk.
-Vâng, em ổn rồi
-Ừm
Jaehyuk khẽ mỉm cười trước khi quay lên, giáo viên đã vào lớp.
-Được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh mới. Và bật mí một chút, cậu ấy là một học sinh vô cùng đặc biệt
Gương mặt thầy giáo trở nên thần bí. Thầy khẽ nhếch một bên long mày, miệng mỉm cười ra chiều vô cùng thích thú khi những gương mặt phía trước trông vô cùng tò mò, không ít bạn học sinh cố nghiêng người ngó ra cửa mong có thể nhìn thấy một chút về “ bạn học sinh vô cùng đặc biệt” đó.
-Gì nữa đây?
Cậu học sinh duy nhất không có chút quan tâm nào với bạn học sinh mới kia, Kim Doyoung, đang tính tiếp tục nằm ra bàn như trước. Bất chợt có một cánh tay khẽ thúc vào tay cậu.
-Nào, Doyoung, quan tâm tới thứ mọi người cùng quan tâm đi
Jaehyuk khẽ thì thầm,
-Dạ, hyung
Doyoung lại cố đem mình dựng thẳng lưng dậy, chống một tay vào cằm nhìn ra phía cửa
-Được rồi, vào đi em
Thầy giáo ngoái nhìn ra cửa, khẽ cười. Giây phút ấy, Doyoung tưởng mình ngừng thở, cậu mở to mắt, giọt nước mắt rơi xuống, mắt cậu nhòe đi nhưng cậu không dám chớp mắt. Cậu sợ, sợ lỡ như cậu chớp mắt, hình bóng người trước mặt cũng sẽ biến mất hay không?
Chàng tra với mái tóc nâu hạt dẻ từ tốn bước vào lớp, bước lên bục giảng và đứng cạnh thầy giáo
-YEDAM
Cả lớp nháo nhào

Doyoung không còn nghe thấy gì nữa, ngay khi cậu định bước tới ôm lấy anh, Yedam khẽ ấn vai cậu trở lại ghế ngồi, sau đó lướt qua cậu và ngồi vào chỗ được chỉ định. Doyoung liếc nhìn xuống bàn tay trái, nơi vừa mới được tiếp xúc với tay anh, có một mảnh giấy
“Ngoan, lát nữa anh sẽ giải thích mọi chuyện”
Doyoung siết chặt tờ giấy, cậu cố gắng để bản thân không mất khống chế mà quay lại nhìn anh, cố gắng nhẫn nhịn hết tiết học
Ring Ring
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học như gỡ bỏ xiềng xích trên người Doyoung, cậu lao đi như bay tới chỗ anh
-Do..Doyoung, bình tĩnh đã
Ngay khi nhìn thấy người trước mặt, Doyoung bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, cậu nấc nghẹn
-Bây giờ… anh còn bảo em bình tĩnh… Em đã dành toàn bộ sự kiên nhẫn của mình để chịu đựng tiết học chết tiệt này rồi… Anh đã ở đâu vậy… đã ở đâu suốt thời gian qua… Anh có biết là em sắp chết rồi không? Em tưởng mình thực sự đã chết theo anh rồi
Doyoung khuỵu xuống, chân cậu run cầm cập không thể đứng vững. Yedam vội đỡ lấy em, anh kéo Doyoung ôm chặt, khẽ xoa xoa trên lưng giúp em bình tĩnh
-Anh xin lỗi, giờ anh ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa cả
(3 tháng trước)
Sau khi rơi xuống thác nước, Yedam gần như cuốn phăng đi theo dòng nước siết. Vết thương ở bả vai không ngừng chảy máu khiến sức lực của cậu gần như bị rút cạn. Cậu không muốn chết, chỉ mới đây thôi, cậu và Doyoung mới chỉ hạnh phúc mới đây thôi, cậu không thể bỏ em lại một mình được. Cậu không cho phép bản thân chết một cách vô lý như vậy. Khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết người ta sẽ có được một sức mạnh thần kỳ. Yedam cố gắng giữ tỉnh táo, cậu quẫy chân cố gắng đưa mặt lên khỏi mặt nước, cách 200m nữa có một cành cây nhô ra giữa dòng, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu không cậu sẽ tiếp tục rơi xuống một thác nước nữa. Yedam thả lỏng cơ thể, dồn hết sức lực cuối cùng, cố gắng đưa cơ thể hướng về phía cành cây ấy. Cơ thể cậu đập mạnh vào cành cây lớn, Yedam ôm chặt lấy nó, chật vật giữ cho cơ thể không tiếp tục bị dòng nước cuốn đi. Cậu thở hồng hộc, cố gắng hít lấy nhiều không khí nhất có thể. Đôi tay càng dùng lực thì vết thương lại càng rách rộng hơn. Yedam cau chặt long mày, phải vào bờ ngay lập tức, cậu sợ còn chần chừ, cậu sẽ không thể giữ mình lại nữa. Men theo cành cây cậu lết tấm thân vào phía bờ. 20 phút sau, cuối cùng Yedam đã vào bờ an toàn, cậu cố gắng hít thở, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nếu bây giờ cậu ngất đi, giữa hai con thác lớn, cậu cũng sẽ chết ở đây mất, chẳng có ai đi qua đây cả. Nếu không chết vì lạnh thì có lẽ cũng làm mồi cho thú hoang. Yedam càng cố gắng giữ tỉnh táo, ý thức của cậu càng mờ đi, mất máu quá nhiều, lại thêm gắng gượng vật lộn với dòng nước lúc nãy làm cơ thể cậu kiệt quệ. Yedam bất tỉnh ngay sau đó.
May mắn thay, vùng rừng núi hoang vu này lại có chú Oh sinh sống. Vì chán ghét cuộc sống ở thành phố, chú trở về vùng núi này sống cuộc sống tự cung tự cấp. Trong khi đi tìm lá thuốc, chú đã cứu được Yedam. Chú Oh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đem Yedam về nhà, vết thương trên vai của cậu vốn không nguy hiểm, nhưng vì vật lộn với dòng nước, vết thương bị khoét sâu hơn. May mắn được chú Oh cứu kịp thời, cánh tay mới không bị liệt. Sau khi ở lại nhà chú Oh một tháng, Yedam từ biệt chú, trở lại Seoul. Cậu không vội đi tìm mọi người, Yedam muốn gặp mẹ trước. Mẹ Bang đưa Yedam đến bệnh viện nhỏ ở ngoại ô, kiểm tra tổng thể và chữa trị các di chứng cho cậu. Mất 2 tháng nữa để cậu phục hồi hoàn toàn và có thể trở lại đây
-Nghe cứ như phim vậy… nhưng thật may mắn khi lại có thể gặp em
Mashiho xót xa khi nghe câu chuyện của Yedam, cám ơn Chúa vì đã để Yedam có thể quay về. Doyoung quỳ xuống cạnh Yedam, cậu cầm lấy tay anh khẽ hôn lên đó, nước mắt cậu giàn giụa, khẽ ngước lên nhìn anh
-Cám ơn, cám ơn vì đã trở về bên em.
Yedam kéo Doyoung đứng lên, ôm lấy em, xoa nhẹ đầu và lưng cậu
-Ổn rồi, đừng khóc, anh ở đây rồi
Doyoung càng nức nở hơn khi được anh an ủi, cậu gục đầu vào vai anh
-Xin anh, hứa với em, … sẽ không bao giờ rời xa em nữa, được không?
-Được, anh hứa, sẽ không đi đâu nữa cả, luôn bên cạnh em
Hyunsuk mỉm cười, cậu thở ra nhẹ nhàng, kéo tất cả mọi người vào ôm lấy nhau và bao xung quanh Yedam Doyoung
-Tốt quá rồi, mấy đứa ơi..
-Hú
Jihoon hét lên đầy vui sướng

=>> Sorry dạo này mình ko có thời gian sửa nhiều, cũng ko có lịch ra cố định ạ. Chỉ đang cố gắng để hoàn bộ này thui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top