Anh và em 1
-Doyoung hyung
Doyoung tháo tai nghe xuống rồi nhìn người bạn của mình
-Jeongwoo à, sao em lại ở đây? Haruto với Junghwan đâu rồi?
Doyoung ngó nghiêng xung quanh để tìm hai người còn lại nhưng chỉ có một mình Jeongwoo đang đứng trước mặt cậu với cây kem trên tay.
-Hyung, họ ở trong lớp cả rồi. Chỉ có mình anh còn ở đây thôi. Lớp học bắt đầu lúc 7:50 mà bây giờ đã là 7:30 rồi. Hyung nhanh lên, chúng ta sẽ bị muộn mất.
Nói xong, Jeongwoo cắn một miếng trên cây kem trước khi sóng bước về lớp cùng Doyoung.
=-=
-Yedam, có thể chỉ anh bài tập này không?
Doyoung nhìn chàng trai với nụ cười trên môi khi anh ấy nhận cuốn sách từ một chàng trai khác, Jaehyuk. Doyoung thở dài và lại đeo tai nghe lên.
Yedam đã từng là bạn trai của Doyoung. Họ đã ở bên nhau 3 năm nhưng rồi đột nhiên Doyoung phải đến Úc du học, vì vậy họ buộc phải chia tay nhau. Khi đó, Yedam đã chẳng nói gì cả. Sau khi đến Úc, Doyoung đã luôn cầu mong rằng cậu có thể trở về Hàn càng sớm càng tốt vì cậu thực sự rất nhớ Yedam, nhưng rồi mọi chuyện đã đi quá xa. Yedam thậm chí còn không nhìn hay nói chuyện với cậu. Anh tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Điều này khiến Doyoung không biết phải làm sao. Cậu chỉ có thể ngước nhìn anh từ phía xa.
-Doyoung hyung
Một bàn tay đập nhẹ lên vai Doyoung khiến cậu giật mình và ngước nhìn người nọ.
-Haruto à
-Anh lại đang nghĩ về Yedam hyung?
Haruto cất tiếng hỏi sau đó lấy ra một thanh kẹo và cho vào miệng cậu
-Em đang nói về chuyện gì cơ?
-Đừng có nói dối em. Đừng giả vờ như anh không nghĩ đến anh ấy. Anh không nói ra nhưng đôi mắt anh đã nói hộ anh rồi.
Haruto ngồi xuống bên cạnh Doyoung và nhìn Yedam cùng với Jaehyuk trước khi quay lại với Doyoung.
-Hãy cho bản thân một cơ hội đi trước khi anh chàng Jaehyuk đó cướp mất Yedam khỏi anh.
Haruto đập nhẹ lên vai Doyoung lần nữa trước khi rời đi để tìm Jeongwoo và Junghwan.
-Mình có nên làm như vậy không?
Doyoung tự hỏi chính mình
=-=
-Cám ơn nhé Yedam vì đã giải thích cho anh
Jaehyuk ngoác miệng cười khi nhận cuốn sách từ Yedam.
-Em luôn sẵn lòng mà.
Yedam cười đáp lại Jaehyuk sau đó quay trở vào lớp. Yedam thở dài rồi lấy cuốn sách từ trong balo ra nhưng anh ấy đợt nhiên khựng lại khi nhìn thấy một thứ, chiếc hoodie màu tím. Yedam lấy chiếc hoodie ra rồi ngắm nhìn nó. Anh ấy nhớ nó. Doyoung đã tặng cho anh để làm áo đôi của hai người.
-Nhớ Doyoung sao?
Yedam nhìn Hyunsuk, chàng trai với mái đầu màu xanh và chiếc áo đấu của đội tuyển Real Madrid.
-Không, em chỉ tình cờ thấy nó trong balo thôi
Yedam nói và bỏ chiếc áo vào balo lại.
-Còn anh thì sao, sao anh lại ở đây?
-Jihoon đã đến căng tin trước nhưng không thấy em, nó bảo anh gọi em đến để chúng ta cùng ăn trưa. Đi thôi, chúng ta sẽ vào lớp lúc 1 giờ đó
Yedam gật đầu rồi đi theo Hyunsuk đến căng tin.
=-=
-Này đừng có nghịch đồ ăn của anh nữa mà hãy ăn chúng đi
Junghwan nạt Doyoung khi cậu thấy người anh không chịu ăn.
-Anh không đói
Doyoung nói, khoác balo lên và rồi đi. Haruto và Jeongwoo nhìn nhau đầy khó hiểu còn Junghwan thì chỉ có thể lắc đầu.
=-=
-Bang Yedam, em nhớ anh. Chúng ta có thể quay lại không? Anh ghét em đến mức ấy rồi sao? Anh thậm chí còn không thèm nhìn em. Cứ nói với em nếu anh đã ghét bỏ em tới mức ấy
Doyoung ném những hòn đá xuống sông khi tự nói với mình những câu đó. Cậu muốn nói với người lớn hơn rằng cậu nhớ anh đến mức nào, muốn ôm anh đến mức nào, nhưng cậu thậm chí còn không thể nhìn vào mắt của anh.
-Em đang nghĩ đến Yedam sao?
Một giọng nói đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến Doyoung giật mình.
-Jihoon hyung?
Cậu không thể tin rằng đó là Jihoon hyung, một người bạn của Yedam.
-Cậu bé, em thực sự nhớ Yedam đến vậy sao?
-Hả? Kh..không đâu, em đâu có nhớ anh ấy
-Đừng có nói dối. Nói dối là không tốt đâu
Jihoon khúc khích cười trước khi anh tiếp tục nói.
-Anh biết tình cảm em dành cho Yedam không dễ gì biến mất. Nếu như em yêu nó như vậy sao em lại chia tay với nó? Sao em không nghĩ rằng hai đứa vẫn có thể liên lạc với nhau khi em đi Úc?
-Em nghĩ rẳng hẳn Yedam sẽ thấy cô đơn lắm, anh ấy đã bị tổn thương vì em và em không muốn anh ấy đau đớn hơn thế
-Đó là lý do vì sao em để mất cơ hội của mình đó, cậu bé
Nói xong, Jihoon đứng lên và cho tay vào túi quần.
-Em làm tan nát trái tim của Yedam nhưng em cũng có thể chữa lành nó mà
-Ý anh là sao?
Doyoung cau mày khi cậu ngước nhìn Jihoon.
-Cho mình một cơ hội đi trước khi Jaehyuk đem Yedam đi mất
Sau đó, Jihoon bước lại chỗ bạn của anh ấy, để mặc cho Doyoung tự tiêu hóa những điều anh ấy vừa nói.
-Doyoung hyung?
Junghwan chạy lại chỗ cậu.
-Jihoon hyung đã nói gì với anh vậy?
-Không gì cả, anh ấy chỉ đặt vài cậu hỏi cho anh thôi, chúng ta về lớp nào
Doyoung trở về lớp cùng Junghwan trong khi đầu cậu tràn ngập những câu hỏi.
=-=
“Cho bản thân một cơ hội đi”
-Có lẽ mình nên làm như những gì Haruto và Jihoon huyng đã nói
Doyoung đặt bút xuống trong khi suy nghĩ về những điều hai người kia đã nói với cậu ngày hôm nay.
-Yedamie hyung, em vẫn còn yêu anh và em biết nó sẽ không dễ dàng thay đổi. Em sẽ khiến anh trở thành của em một lần nữa
Doyoung ngắm nhìn bức ảnh của cậu và Yedam trước khi lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top