Câu chuyện gia đình nhỏ
Sáng nào cũng vậy, tiếng chuông báo thức reo lên, nhưng nó chỉ reo đúng một lần trước khi bị em- một người đàn ông trưởng thành nhưng thích nhõng nhẽo—tắt đi rồi rúc vào chăn ngủ tiếp.
Chồng yêu của em - người luôn nghiêm khắc nhưng dịu dàng, thở dài một cái rồi kéo chăn ra:
— Dậy đi, em còn ngủ nữa là muộn giờ làm đó!
Chồng nhỏ của anh vẫn nhắm mắt, bám chặt mép chăn như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi:
— Năm phút nữa thôi mà... anh thương em đi...
Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em:
— Hôm qua ai hứa sáng nay dậy sớm để pha cà phê cho anh nhỉ?
Nghe vậy, em lập tức mở mắt, bật dậy như lò xo:
— Ừ nhỉ! Để em đi pha ngay!
Em lật đật chạy vào bếp, loay hoay mãi với máy pha cà phê. Anh đứng dựa vào cửa, lắc đầu cười.
Bên kia, một bóng dáng bé xíu lọ mọ từ phòng ngủ chạy ra—đứa con trai 3 tuổi của họ. Cậu bé lém lỉnh trèo lên ghế, chớp chớp mắt nhìn 2 ba của mình rồi cười tinh nghịch:
— Hôm nay con cũng muốn uống cà phê!
Cả hai ông ba đều quay sang nhìn con. Người ba nhỏ lập tức hùa theo:
— Ừ nhỉ, ba cũng muốn con uống cà phê chung!
Anh liếc nhìn hai người, chống tay lên hông:
— Hai cha con định thông đồng với nhau đấy à?
Thằng bé bật cười khanh khách, ôm lấy chân anh, còn người ba nhỏ thì chu môi ra nũng nịu:
— Thôi mà, sáng sớm mà, tha cho hai cha con em đi...
Anh nhìn hai con người trước mặt—một lớn một nhỏ, nhưng giống nhau đến kỳ lạ—mà không nhịn được lắc đầu cười.
— Được rồi, nhưng ba nhỏ thì uống cà phê, còn con trai thì chỉ được uống sữa thôi!
Thằng bé chu môi, nhưng biết không cãi lại được ba lớn nên đành gật đầu. Ba nhỏ nó thì vui vẻ cầm ly cà phê lên, uống một ngụm rồi lập tức nhăn mặt:
— Trời ơi, em quên bỏ đường!
Anh bật cười, đón lấy ly cà phê rồi nhẹ nhàng khuấy thêm đường vào. Trong lúc đó, thằng bé trèo lên đùi em, vòng tay qua cổ rồi thủ thỉ:
— Ba nhỏ vụng về giống con nè!
Em cười hì hì, ôm chặt con trai, còn anh thì nhìn hai người mà lòng tràn đầy ấm áp. Dù mỗi ngày đều bận rộn, có những lúc nghiêm khắc, có lúc phải chỉnh đốn hai cha con, nhưng gia đình nhỏ này vẫn luôn ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương.
————
Hôm ấy, anh đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú đọc sách thì điện thoại anh reo lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện ra:
"Anh ơi, anh đẹp trai quá! Mình làm quen nhé?"
Em vô tình liếc qua màn hình, lập tức trợn tròn mắt, nhanh chóng giật lấy điện thoại, quay sang nhìn chằm chằm anh, giọng đầy oan ức:
— Ai đây? Sao dám nhắn tin làm quen với anh?!!!
Anh bình tĩnh nhướn mày:
— Một người lạ thôi, anh còn chưa đọc hết mà.
— Không cần đọc! Sao người ta lại thấy anh đẹp trai mà nhắn tin chứ?!
— Anh phì cười. Vì anh đẹp trai thật mà không phải vậy sao?!
— Hứ! Không thích! Em ghen rồi!
Nói rồi, em nhõng nhẽo đứng dậy, khoanh tay, hậm hực bước đi vài vòng quanh phòng. Rồi đột nhiên, em quay ngoắt sang con trai 3 tuổi của mình, kéo tay cậu nhóc:
— Con trai, đi thôi! Chúng ta bỏ nhà đi!
Cậu bé đang chơi đồ chơi, nghe vậy liền ngơ ngác:
— Đi đâu vậy ba nhỏ?
— Đi đến nơi nào mà ba không bị tổn thương vì ba lớn con quá đẹp trai!
Cậu nhóc chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng nhập vai, gật đầu nghiêm túc:
— Được! Đi thôi!
Thế là hai cha con lập tức chạy đi lấy một cái balo, nhét vào đó... vài món đồ chơi, một bịch bánh, và một con gấu bông. Xong xuôi, họ khoác tay nhau ra cửa, làm bộ rời đi.
Anh vẫn ngồi trên ghế, lật sách đọc tiếp, không hề có ý định ngăn cản.
Em thấy thế thì giậm chân, quay lại giận dỗi:
— Em đi thật đó nha!
— Ừ.
— Em không về đâu!
— Ừ.
— Em không nhớ anh đâu!
— Ừ.
Em tức muốn khóc, cúi xuống thì thầm với con trai:
— Sao ba lớn con không níu giữ ba vậy?
Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ, rồi sáng mắt lên, chạy lại ôm chân anh.
— Ba lớn ơi, ba giữ ba nhỏ lại đi, con không muốn đi xa đâu!
Anh cuối cùng cũng đặt cuốn sách xuống, bật cười, vươn tay kéo cả hai vào lòng:
— Anh giữ rồi đây. Vậy là không đi nữa nhé?
Em giả vờ giãy giụa một chút, rồi cũng ôm chặt lấy anh, lí nhí nói:
— Nhưng em vẫn ghen đó.
— Được rồi, vậy để anh dỗ.
Nói rồi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má đối phương. Em cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Bên cạnh, cậu nhóc 3 tuổi tò mò hỏi:
— Ba ơi, ghen là gì vậy?
Anh mỉm cười, xoa đầu con trai:
— Là yêu ai đó quá nhiều đấy con.
Cậu bé chớp mắt, rồi cười tít ôm chặt cả hai người:
- Vậy con cũng ghen nè! Vì con yêu hai ba nhiều lắm luôn!
Cả ba ôm nhau thật chặt, trong căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top