Blve
Mùa đông năm nay đến thật sớm, không khí lại lạnh đến bất thường.
Đến mức người ta mặc bao nhiêu áo vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Patrick cầm bó hoa trên tay, theo lối mòn đi đến con đường kia. Con đường đậm dấu chân của cậu, giống như cây cỏ bên đường đều đã quen thuộc với con người này rồi.
Cậu đến thăm anh rồi đây, người là thanh mai trúc mã, người là thanh xuân của cậu.
Và cũng là người khiến cậu ám ảnh, day dứt đến ngàn đời.
Có lẽ kiếp sau, sẽ đến nhanh thôi, hai người có phải sẽ tìm lại được tình yêu của chính mình không.
..............
" Patrick, đã bảo bao nhiêu lần là không được ăn đồ ngọt vào ban đêm nữa mà."
" Em không có"
Patrick cố gắng nuốt nhanh cái kẹo xuống họng, kiên cường cãi Châu Kha Vũ.
" Anh nhớ em đã đánh răng rồi, như thế sẽ không tốt."
Châu Kha Vũ lau lau vết bẩn còn lưu lại bên miệng cậu, đã ăn vùng mà để phát hiện. Hơn nữa còn ở đây cãi lại bảo không ăn, cậu làm sao qua mặt được anh chứ.
" Được rồi,được rồi, em hứa lần sau sẽ không như này nữa."
Patrick lại giở cái chiêu làm nũng này, cậu lắc lắc cánh tay Châu Kha Vũ ý như bỏ qua chuyện này đi mà. Anh làm sao chống cự nổi cậu như thế này chứ, bao lần rồi, bao lần rồi vẫn nuông chiều cậu như vậy.
" Này, uống nước rồi lên ngủ đi."
" Hôm nay em muốn ngủ ở phòng anh."
" Không được, có phải nhỏ nữa đâu."
" Khống muốn, cho em ngủ lần này nữa thôi, được không Kha Vũ."
Patrick nói xong liền đem nước uống một hơi rồi chạy thẳng lên phòng. Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu buồn cười, một lần của Patrick rốt cuộc là mấy lần đây.
Châu Kha Vũ và Patrick chỉ chênh lệch nhau một tuổi, hai người là hàng xóm của nhau. Vì vậy từ nhỏ hai bên đã chạy qua chạy lại, đi đâu cũng có nhau. Đến khi mẹ Châu Kha Vũ qua đời vì tai nạn, ba Châu Kha Vũ vì phải đi công tác xa, không thường xuyên ở nhà nên ba mẹ Patrick mới bảo anh qua đây ở cùng gia đình họ. Vốn dĩ anh đang còn nhỏ nên ở một mình là rất nguy hiểm nên ba anh đã cảm ơn đối với lời đề nghị của ba mẹ cậu.
Từ đó, nhà Patrick xuất hiện thêm một căn phòng dành cho Châu Kha Vũ.
Hai người vì thế thân lại càng thân, Châu Kha Vũ luôn xem cậu như em trai ruột của mình mà hết lòng bảo vệ. Không ai dám bắt nạt cậu, cũng vì thế mà Patrick trở nên hóng hách, luôn tin rằng dù có chuyện gì thì cũng có anh chống lưng cho mình.
Châu Kha Vũ lại hết sức nuông chiều cậu, nhưng không hẳn là cậu làm những điều gì vượt mức cho phép. Chỉ là hơi quậy một chút, ỷ lại và rất nhác học.
Ba Patrick vốn làm cảnh sát nên luôn muốn con mình phải nghiêm chỉnh, giỏi giang để sau này nối nghiệp cha. Nhưng càng như thế, cậu lại càng không nghe lời, có lần cậu còn phá tung cái bàn học cùng đóng sạch vở mới được mẹ mua nữa. Lúc đó ba Patrick giận đùng đùng đòi đánh cậu, không cách nào khác Châu Kha Vũ chỉ còn biết chắn trước mặt cậu rồi đỡ một đòn kia.
Ba cậu lo lắng dừng tay trách anh sao lại bảo vệ cho cậu, nhưng Châu Kha Vũ chỉ nói một câu.
" Cháu sẽ giúp Patrick trong chuyện học hành ạ. Bởi vì dạo này bài tập hơi nhiều, em ấy phải làm nhiều như vậy chắc hẳn có áp lực, thêm bác cứ trách móc em ấy, nên Patrick mới dại dột làm như vậy ạ."
" Ta trách nó không phải vì tốt cho nó sao."
" Tốt thế nào ạ, Patrick thấy bị đánh sẽ đau chứ không tốt ạ."
Patrick từ sau lưng anh ló đầu ra nói lại với ba mình. Nếu không có Châu Kha Vũ thì không phải lúc nãy cậu sẽ bị đánh sao? Hừ hừ, rõ ràng là ý xấu, tốt thế nào chứ, làm anh trai thúi cậu phải đỡ đòn cho cậu thì chắc chắn là sai.
" Patrick, con ra đây cho ba."
" Chú, con nhất định sẽ nói với em ấy ạ."
Mẹ Patrick thấy vậy liền vớ lấy cái roi nơi tay chồng mình.
" Ba nó, cứ để Kha Vũ giúp Patrick đi, dù hì hai đứa nó cũng dễ nói chuyện."
Ba cậu nhìn cậu giận dữ rồi hừ một cái mới quay lưng đi.
Cậu được tha rồi, hú hồn chim én.
Cứ như vậy, hai người cùng nhau trải qua năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Châu Kha Vũ lớn lên ngày càng đẹp trai, học cũng càng giỏi. Vì vậy anh được rất nhiều cô gái để ý tới, điều này làm Patrick có chút khó chịu. Còn vì sao khó chịu hả, đơn giản là bởi vì cậu không muốn trai thúi của mình thuộc về ai khác ngoài cậu.
Patrick còn nhiều lần hổ báo dằn mặt mấy cô gái tiếp cận Châu Kha Vũ, cũng không làm gì quá đáng, chỉ cảnh cáo mấy câu thôi. Ai bảo mấy người ấy ảnh hưởng đến anh, rõ ràng Châu Kha Vũ đã không quan tâm mà cứ sáp sáp tới. Anh còn phải lo cho học hành, còn phải chơi với cậu, thời gian đâu mà cùng mấy người kia nói chuyện yêu đương chứ.
Nhưng đến một lần bị Châu Kha Vũ phát hiện được cậu làm những chuyện kia, anh liền không nhịn được giận dữ rồi làm lơ cậu luôn.
Patrick tức lắm, cũng buồn lắm. Tức bởi vì anh có phải muốn được cùng người khác ở cùng một chỗ không, buồn là bởi vì cái tức kia mà buồn, chứ cậu cũng không biết li do chính là gì nữa. Chán nản từ ngày nay sang ngày khác, bị thái độ lạnh lùng từ lúc này sang lúc khác của Châu Kha Vũ làm cho tủi thân. Đêm nọ liền chạy qua phòng anh khóc lóc.
" Cái gì?"
Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt méo mó của cậu, đứng hình vài giây. Patrick nhân lúc này luồn qua tay anh chảy thẳng vào phòng ngồi lên giường Châu Kha Vũ.
" Patrick...."
Nhìn con người đang vo tròn ngồi trên giường mình kia, Châu Kha Vũ làm sao nỡ tức giận chứ.
" Được rồi, ngoài chuyện nói mấy thứ linh tinh làm nhục mặt anh với mấy người kia, em còn làm gì nữa?"
Châu Kha Vũ lúc đầu cũng không ngờ cậu nói anh có bao nhiêu tật xấu để mấy người kia thôi tiếp cận anh, nhưng tất cả chỉ là cậu tự bịa, nhiều lúc anh nghĩ Paipai của anh nên đi làm nhà văn luôn đi.
" Em xé thư tình của anh."
" Em vứt mấy món quà bọn họ nhờ em gửi cho anh vào thùng rác."
.....
" Anh muốn đánh muốn mắng gì thì làm đi, nhưng đừng làm lơ em có được không? Em không thích như vậy."
Patrick sợ nhất là bị đánh nhưng lần này cậu nguyện cho Châu Kha Vũ đánh mình, bởi vì chuyện anh bỏ mặc cậu mới khiến cậu lo lắng nhất.
Châu Kha Vũ cười cười xoa đầu cậu, anh làm sao có thể đánh cậu chứ, anh thương cậu còn không hết nữa là.
" Anh chỉ là không muốn em phí thời gian cho mấy việc này, rồi lại ảnh hưởng đến học hành. Hơn nữa gây sự với người khác là điều không nên."
Patrick khịt khịt mũi, trưng đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Cậu biết ngay mà, Châu Kha Vũ luôn đối xử tốt với cậu như vậy. Đơn giản anh giận là vì nghĩ đến lợi ích của cậu mà thôi.
Cậu ôm chầm lấy anh, quệt vệt nước mắt vào vai áo anh.
" Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa, em hứa đấy Kha Vũ."
Châu Kha Vũ vỗ tấm lưng của cậu. Mặc dù hai người bây giờ cũng 17 18 tuổi rồi, nhưng Patrick vẫn thường xuyên nũng nĩu ôm lấy anh mỗi lúc xúc động. Anh lại càng không từ chối, bởi vì anh biết, anh không có khả năng ngăn trái tim này lại.
Patrick nghĩ trong lòng một câu kia cũng không dám nói với Châu Kha Vũ.
Em còn nói với bọn họ rằng anh không thích con gái.
Cậu không phải không biết tình cảm của anh, chỉ là nó quá lớn, quá nặng nên cậu không muốn thừa nhận. Hoặc là cậu vẫn chầm chừ vì đó chưa phải điều chắc chắn, có lẽ sự bao dung, nuông chiều của anh dành cho cậu như em trai mà thôi.
..............
Nào ngờ điều không muốn đến cũng sẽ đến, bọn họ thực sự phải chịu những tổn thương mà bọn họ không đáng có ấy.
Ba Châu Kha Vũ trở thành tội phạm giết người, còn hoạt động trong đường dây buôn bán ma tuý lớn. Trước ngày phát hiện ra sự việc này, ba anh đã đến và đưa anh rời khỏi căn nhà của cậu.
Đến lúc chia xa cũng phải chia xa, nhưng trong lòng hai người vẫn mong có ngày gặp lại. Chỉ là một ngày kia lại khác xa tưởng tượng của bọn họ.
Ba Patrick biết chuyện này từ cấp trên xong liền giận dữ về nói chuyện với cậu. Patrick cũng sốc lắm, chẳng trách hôm đó ba anh lại vội vàng đưa anh đi như vậy.
" Con còn liên lạc với Châu Kha Vũ không?"
" Chỉ thỉnh thoảng thôi, anh ấy ít khi trả lời điện thoại của con."
" Thế là vẫn có cách thức liên lạc phải không?"
" Ba muốn làm gì?"
" Còn làm hì nữa, thông qua Châu Kha Vũ bắt lấy ba cậu ta."
Patrick nghĩ cũng không nghĩ tới đây, làm như thế khác nào hại anh cơ chứ. Nhưng sống với một người ba tội phạm, anh có phải hay không cũng gặp nguy hiểm.
" Con...."
" Patrick, con muốn cứu Kha Vũ khỏi người ba như vậy không? Con không muốn Kha Vũ phải lâm vào đường cùng chứ."
Patrick cảm thấy như vậy cũng rất đúng, cậu phải giúp anh. Hơn nữa bây giờ cậu còn rất nhớ anh nữa. cậu muốn gặp anh và ôm lấy anh.
Châu Kha Vũ đừng sợ, có em ở đây rồi.
Đúng là qua việc trò chuyện mấy lần, Patrick cũng tìm được mấy thông tin chỗ ba cùng anh đang ẩn nấp. Điều này làm ba cậu mừng lắm, còn bảo rằng theo tình hình này cậu sẽ sớm gặp lại Châu Kha Vũ thôi.
Đến cuối cùng, cái đêm mà ba Patrick bắt được ba anh trong một căn nhà nhỏ tại thôn nọ thì cậu vẫn không gặp được anh. Patrick điên cuồng hỏi anh đang ở đâu, sao anh không cùng ba trở về. Nhưng ba cậu chỉ bảo lúc đó chỉ có ba Châu Kha Vũ ở đó mà thôi.
Patrick tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, anh đã đi đâu rồi. Anh đã đi đâu trong đêm tối mịt mù như vậy. Lúc này anh chắc hẳn không có ai kế bên, không có chỗ để trú ngụ, anh chắc hắn đang bất lực lắm.
Từ ngày đó, cậu dốt mình trong nhà, ngoài việc liên tục gọi vào dãy số kia cũng không làm gì khác. Cậu hy vọng anh có thể bắt máy, dù chỉ một lần thôi.
.........
Lễ tổng kết kết thúc thật muộn, Patrick lặng lẽ theo đường cũ trở về nhà.
Nhìn đèn đường màu vàng hiu hắt kia, cậu lại bất giác nhớ đến anh.
Anh giờ đang ở đâu, anh giờ đang làm gì?
Patrick ngẩn ngơ cũng không để ý có người đang theo dõi mình. Đến lúc cả con đường hoang vắng không có một bóng người thì bọn kia mới lộ diện chắn trước mặt cậu.
" Đem tiền ra đây."
" Tôi là học sinh, làm gì có tiền."
Patrick cố ổn định cơ thể, tay nắm chắc lấy ba lô trên người. Có lẽ như vậy cậu sữ cảm thấy an toàn hơn, nhưng trong mắt hai người kia cậu như đang cố giữ chiếc ba lô vậy.
Bọn cướp giật lấy ba lô của cậu, trong lúc giằng co liền đấm cậu một cú. Patrick cũng không chịu thua định đấm lại, nhưng tên kia cứ thế giữ chặt tay cậu, tên khác nữa nhẫn tâm đấm thẳng vào bụng cậu một phát. Patrick đau đớn khuỵ xuống đất, máu trong miệng cũng vì vậy mà tuôn ra. Khi không kháng cự được nữa cậu mới biết bản thân mình yếu đuổi thế nào.
Nào ngờ, đúng lúc này lại có người đến giúp cậu. Patrick cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xem ai đã đánh hai tên kia đến mức phải rời đi.
Tấm lưng rộng ấy, trên đầu còn đội một chiếc mũ đen có chút cũ kỹ.
" Lần này tha cho chúng mày."
" Cút!"
Người kia nói một câu rồi cứ thế đi thẳng, không quay lại hỏi cậu một câu. Nhưng Patrick biết, đó là Châu Kha Vũ, cậu làm sao quên đi giọng nói của anh chứ.
" Châu Kha Vũ!"
Anh dừng lại rồi tiếp tục bước tiếp.
" Em biết là anh mà Châu Kha Vũ, đừng trốn em nữa được không."
Patrick khó khắn chạy thật nhanh lại ôm lấy lưng của anh. Vòng tay cậu không đủ lớn nhưng lực chắc chắn đủ chặt.
Châu Kha Vũ không nói gì, đem từng ngón tay của cậu gỡ ra rồi quay mặt lại đối diện với cậu.
" Đủ rồi."
" Không, anh đừng như vậy mà."
Patrick nắm chặt lấy cánh tay anh, lại nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của anh, cậu thực sự rất đau lòng.
" Những thứ cậu làm cho tôi chưa đủ độc ác sao Patrick, cậu xem như buông tha cho tôi đi."
" Anh nghe em giải thích, em làm như vậy là muốn tốt cho anh, em không muốn anh phải gặp nguy hiểm cùng ba anh."
" Lòng tốt của cậu không phải ai cũng xem đó là tốt đâu. Cậu biết không, không có người thân bên cạnh mới là điều nguy hiểm và bất lực nhất."
" Không, anh còn em, anh còn gia đình em mà. Chúng ta cứ như trước đây được không, Kha Vũ."
" Ai lại muốn sống cùng con của tội phạm chứ, cậu đừng ngây thơ như vậy nữa."
" Thế sao lúc nãy anh lại cứu em?"
"Tôi chỉ muốn trả ân huệ cho cậu mà thôi, dù gì tôi cũng ở nhờ nhà cậu lâu như vậy."
Patrick thực sự có chút tức giận vì câu nói kia của anh, nhưng cậu lại càng lo sợ việc anh sẽ rời đi một lần nữa hơn.
Châu Kha Vũ quay đi thật nhanh, anh như đang trốn tránh một thứ gì vậy.
Patrick gấp rút hét lên với bóng lưng kia.
"Châu Kha Vũ, anh có từng yêu em không?"
Anh như nghe được chuyện cười, giễu cợt đáp lại cậu.
"Tôi có điên không mà đi yêu con trai, hơn nữa còn là cậu, một đứa suốt ngày cứng đầu quậy phá, gây bao nhiêu phiền toái cho tôi. Nếu không phải tôi ở nhà cậu thì cậu nghĩ tôi sẽ đối xử tốt với cậu sao?"
" Mà làm ơn đi. đừng yêu tôi hay gì đó, nghe thật kinh tởm."
Patrick đứng lặng người sau câu nói của anh, cậu không đuổi theo hay níu giữ bóng lưng đang xa dần kia nữa. Cậu biết nếu lúc này không giữ anh lại thì cơ hội gặp anh sẽ không còn, nhưng cái tình yêu kinh tởm từ miệng anh phát ra khiến cậu không còn sức lực bước tiếp, huống hồ gì việc khiến anh quay lại bên mình.
...........
Thời gian qua thật mau, mới đó mà cậu đã 28 tuổi rồi. 10 năm, 10 năm cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Cũng là 10 năm, Châu Kha Vũ bị triệu chứng mất ngủ 10 năm. Anh không thể nào đưa mình vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, điều này làm cơ thể anh ngày càng luỵ đi. Làm sao ai hiểu được cảm giác hai mắt đã mỏi đến rã rời nhưng bản thân không thể ngủ, làm sao ai hiểu được một đêm đối với người mất ngủ dài đến bao lâu.
Làm sao ai hiểu được làm bạn với bóng đêm cô đơn có bao nhiêu đáng sợ.
Chính là cảm giác đêm hay ngày đều giống nhau, đó là cái cảm giác mỗi lúc đêm về trở thành nỗi ám ảnh. Không thể ngủ được, lại nhớ thương về một người, rồi lại một mình hành hạ bản thân đến hao mòn.
Anh nhớ cậu, nhớ cậu khiến việc mất ngủ của anh càng trở nên trầm trọng.
Nó trở thành nỗi ám ảnh cho đến khi anh sử dụng thuốc ngủ quá liều, sau đó được đưa vào bệnh viện.
Anh tưởng vào viện rồi sẽ giúp anh ngủ dễ hơn, nhưng anh đã sai. Hoá ra không gian bí bách lại càng khiến bệnh anh trở nên trầm trọng.
Anh nhớ hôm gặp lại cậu vào đêm đó, phải thừa nhận là anh luôn âm thầm theo dõi cậu, nên lúc ấy mới không nhịn được ra tay cứu cậu. Ai ngờ cậu lại ôm chầm lấy anh, còn nói thật nhiều điều với anh. Nhưng tất cả, anh lại dùng những lời đâm chọc để đáp trả lại cậu.
Anh càng yêu cậu anh lại càng không muốn ảnh hưởng đến cậu. Anh càng nghĩ đến cậu, anh lại càng nói những câu khiến cậu chết tim. Anh sao không yêu cậu chứ, yêu cậu từ lâu lắm rồi, và bây giờ, vẫn luôn yêu cậu như vậy.
Mùa thu, sắc trời cũng ngả vàng. Hoàng hôn là lúc đẹp nhất, và cũng là lúc khiến con người buồn nhất.
Patrick, em nhất định phải sống tốt.
Có lẽ lần này anh ngủ được rồi, thật tốt, không phải mệt mỏi đối đầu với những đêm trắng không có em nữa. Tạm biệt, em trai thúi mà anh luôn cách giữ trong tim.
Thật lâu sau Patrick mới biết tin anh qua đời bởi vì căn bệnh mất ngủ. Cậu đến bệnh viện chỗ anh điều trị hỏi thăm tình hình của anh trước khi ra đi.
Cô y tá đưa một tấm ảnh hơi cũ cho cậu, bảo là mỗi đêm người bệnh nhân này đều ngắm nhìn nó một cách đau thương.
Cô ấy còn bảo căn bệnh này thật đáng sợ, nó hành hạ anh đến mức suốt mấy tháng trời nằm trong viện, cô cũng chưa thấy anh chợp mắt quá 2 tiếng bao giờ. Việc anh mất đi khiến cho y bác sĩ trong bệnh viện đều đau lòng, có lẽ liều thuốc giúp anh điều trị căn bệnh này vốn không tồn tại nữa rồi.
Vết thương lòng có phải nói muốn dứt thì dứt đâu, huống hồ nó lại sâu đến mức này.
.........
Patrick rất hay đi thăm mộ của anh, một lần như vậy đều đem theo một bó hoa trắng khiết cùng bức ảnh mà ảnh để lại.
Là hình của cậu, thật đáng tiếc lúc đó cậu không giữ anh lại. Nếu không sẽ không xảy ra sự việc như ngày hôm nay phải không?
" Châu Kha Vũ, em sẽ luôn ở đây chờ anh."
" Em biết được tình yêu của anh rồi, nó ngốc nghếch lắm đấy."
" Mất ngủ, chắc hẳn rất đáng sợ."
" Không chịu nổi nữa anh mới buông xuôi phải không. Em biết anh mạnh mẽ như thế nào, nên điều đó thực sự phải đau đớn và mệt mỏi lắm."
Patrick nhìn tấm ảnh trong tay mình, vốn dĩ đoạn tình cảm của bọn họ không nên tồn tại, vậy thì để mình cậu nhớ thương nó thôi.
Cầu mong kiếp sau Châu Kha Vũ đừng gặp lại em, bởi vì em sợ một lần nữa khiến anh bị thương, nên cứ hãy để em ở phía sau dõi theo anh mà thôi.
———————-
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top