9
Buổi sáng hôm đó, em thức dậy với đôi mắt còn nặng trĩu, cả người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi dư âm sự kiện tối qua. Những hình ảnh mơ hồ cứ liên tục ùa về trong đầu - ánh mắt sắc lạnh của Sunghoon khi siết cổ kẻ lạ, mùi máu vương trên không khí, và câu nói lạnh tanh nhưng đầy bảo hộ: "Đụng vào em... là tự ký giấy báo tử."
Em lắc mạnh đầu, cố xua đi tất cả. Chỉ là... không dễ.
Tiếng rung điện thoại trên bàn học kéo em khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là tin nhắn từ Sunghoon. Ngắn gọn, dứt khoát:
> "Ra ngoài đi. Anh đứng trước cửa."
Trái tim em bỗng nhảy một nhịp. Chần chừ một lát, em bước đến cửa sổ, khẽ vén rèm. Bên dưới, anh đứng tựa vào chiếc xe máy đen, dáng vẻ cao lớn nổi bật giữa con ngõ nhỏ tĩnh lặng. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại lười biếng cầm điện thoại, ánh mắt ngẩng lên chạm đúng vào em, như thể từ đầu đã biết em sẽ nhìn xuống.
Em giật mình, luống cuống đóng rèm. Tim đập rộn ràng một cách vô lý.
Khi bước ra ngoài, chưa kịp mở lời, anh đã lên tiếng:
"Anh đưa em đi học. Từ giờ sáng anh đón, chiều anh đưa về."
Giọng anh bình thản, nhưng tuyệt nhiên không giống một lời đề nghị. Nó giống một mệnh lệnh, nhẹ nhàng nhưng không thể chối từ.
Em khựng lại, tay siết quai cặp:
"Không... không cần đâu. Em tự đi được mà."
Ánh mắt anh khẽ tối đi, khóe môi cong lên một đường cười mơ hồ. Anh cúi nhẹ đầu, khoảng cách chỉ còn nửa bước chân.
"Anh biết em tự đi được. Nhưng em nghĩ sau tối qua, anh sẽ để em đi một mình sao? Em có biết anh đã phải kiềm chế thế nào để không..."
Anh ngừng lại giữa chừng, như nuốt nốt phần còn lại của câu nói vào trong bóng tối của chính mình. Rồi anh hạ giọng, trầm thấp, gần như thì thầm:
"Anh không yên tâm. Không bao giờ."
Lời nói ấy khiến em sững lại. Có chút run, có chút nghẹn, nhưng sâu trong lồng ngực lại dấy lên một luồng ấm áp lạ lùng.
"Nhưng... anh bận công việc mà..." - em lí nhí, cố tìm một lý do.
Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào em, như muốn xuyên thấu từng ngóc ngách trong tâm trí. Anh nói chậm rãi, chắc nịch:
"Anh sẽ không bận. Anh chỉ bận mỗi việc... trông em."
Khoảnh khắc ấy, mọi phản kháng trong em đều tan biến. Em chớp mắt, ngập ngừng đáp khẽ:
"Vậy... hôm nay thôi."
Anh bật cười, trầm khàn, như thể nghe thấy một lời hứa hẹn ngây thơ. Không nói thêm gì, anh đội nón bảo hiểm của mình lên, rồi cầm chiếc còn lại đưa cho em.
"Lên đi."
Tay anh đặt nhẹ vào lưng em khi em lúng túng ngồi lên. Cái chạm mát lạnh ấy khiến toàn thân em run khẽ, tim đập loạn không cách nào kiểm soát.
Chiếc xe máy khởi động, lao đi trong gió sáng. Con đường vốn quen thuộc bỗng dài hơn, yên bình hơn, nhưng cũng đầy cảm giác không thực. Lưng em áp sát vào tấm lưng rộng của anh, chỉ cần nghiêng đầu là có thể ngửi thấy hương bạc hà lạnh lẽo quen thuộc từ áo khoác của anh.
Khi đến cổng trường, anh thắng xe gọn gàng ngay trước dãy học sinh đang tấp nập. Em vội tháo nón, tim thắt lại khi nhận ra không ít ánh mắt tò mò dõi theo.
"Cảm ơn anh..." - em lí nhí, định bước xuống.
Nhưng bàn tay Sunghoon đã kịp giữ chặt lấy cổ tay em. Anh nghiêng người sát lại, đủ để khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở.
"Chiều anh đón. Đừng nghĩ đến chuyện tự về."
Anh nói khẽ, nhưng âm điệu không cho phép em phản đối. Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của em. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngưng lại, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn vang trong lồng ngực.
Em khẽ gật đầu, lí nhí:
"...Vâng."
Sunghoon buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước khi em đi vào trong. Trước khi rẽ hẳn vào dãy lớp học, em vô tình ngoái lại. Anh vẫn đứng đó, dựa vào xe, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào bóng lưng em - ánh nhìn như vừa bảo hộ, vừa chiếm hữu đến nghẹt thở.
Và em bỗng hiểu ra... từ hôm nay, con đường về nhà của mình đã không còn là của riêng em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top