7
Chiều hôm đó, con phố nhỏ yên ắng lạ thường. Ánh nắng hoàng hôn rải xuống từng mái ngói, nhuộm cả dãy nhà thành một gam màu vàng ảm đạm. Em xách túi sách, bước nhanh hơn thường lệ vì linh cảm bất an cứ chực chờ trong lòng. Từ sáng đến giờ, em đã có cảm giác có ai đó đang dõi theo mình.
Đúng như linh cảm, khi rẽ qua con đường quen thuộc, tiếng bước chân vang lên phía sau. Ban đầu còn xa, nhưng rồi ngày càng sát lại. Em cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn xạ.
“Em là Won Jo Mi đúng không?”
Giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo chút châm biếm. Em khựng lại, quay đầu. Đằng sau là một người đàn ông lạ. Hắn cao lớn, áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, nhưng nụ cười nửa miệng của hắn đủ khiến em rùng mình.
“Cũng dễ thương thật đấy. Không ngờ Park Sunghoon lại thích kiểu này.”
Nghe đến tên anh, tim em siết lại. Em vô thức lùi một bước, siết chặt quai túi trong tay.
“Anh… anh biết Sunghoon?” – Giọng em run rẩy.
Hắn nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia dữ tợn.
“Biết ư? Tao còn biết hắn rõ hơn cả em. Hắn đã giẫm nát cuộc đời tao, và giờ thì hắn đang ngồi chễm chệ hưởng thụ, bên cạnh một đứa ngây thơ như em.”
Em chưa kịp hiểu hết, hắn đã tiến lên, bàn tay đưa ra định nắm lấy cổ tay em. “Để tao nói cho em nghe, Sunghoon không phải vị cứu tinh như em nghĩ đâu. Hắn là một con quỷ đội lốt người.”
Bàn tay thô ráp của hắn vừa chạm vào da em thì một giọng nói lạnh băng cắt ngang không khí:
“Buông tay. Trước khi tao bẻ gãy nó.”
Toàn thân em chấn động. Giọng nói đó… là anh.
Em xoay người. Sunghoon bước ra từ cuối con ngõ, dáng người cao lớn phủ trong ánh hoàng hôn đỏ lửa. Áo sơ mi đen ôm sát, từng bước chân của anh đều mang theo sức nặng khiến không khí đông đặc lại. Đôi mắt anh không còn vẻ dịu dàng thường thấy, mà sắc lạnh, dữ dội, như lưỡi dao mài bén trong đêm.
Hắn ta bật cười, bỏ mũ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh hằn sẹo.
“Cuối cùng cũng xuất hiện. Tao biết mày không để con bé yên đâu. Vẫn bệnh cũ thôi – ám ảnh, chiếm hữu. Mày không thay đổi được đâu, Sunghoon.”
“Và mày vẫn ngu ngốc như ngày nào.” – Anh đáp, giọng trầm khàn, từng chữ như đinh đóng cột. – “Chạm vào em ấy, tao sẽ khiến mày hối hận vì còn thở.”
Không gian căng thẳng đến mức em không dám thở mạnh.
Hắn lao lên trước. Một cú đấm nhắm thẳng vào mặt anh. Nhưng Sunghoon nghiêng người né, rồi đáp trả bằng một cú đánh mạnh như búa tạ vào bụng hắn. Tiếng xương va chạm vang rợn người. Em hoảng hốt, lùi sát vào tường, mắt mở to dõi theo từng đòn tàn nhẫn.
Máu bắn ra, loang đỏ trên nền gạch. Sunghoon không hề chùn tay. Từng cú đấm, từng cú đá của anh đều chuẩn xác, dữ dội, như thể toàn bộ sự giận dữ dồn nén đã bùng phát.
Hắn gục xuống, nhưng vẫn gào lên, giọng khàn đặc:
“Rồi một ngày… con bé sẽ thấy bộ mặt thật của mày! Nó sẽ sợ hãi bỏ chạy!”
Sunghoon bóp chặt cổ hắn, đôi mắt lóe lên tia máu.
“Nếu còn dám nhắc đến em ấy…” – giọng anh lạnh đến nghẹt thở – “…tao sẽ tiễn mày đi ngay tại chỗ.”
Em đứng chết lặng. Người đàn ông trước mặt, người từng ôm em trong vòng tay dịu dàng, giờ đây ra tay tàn nhẫn đến mức máu văng khắp mặt, khắp tay. Trái tim em vừa run rẩy sợ hãi, vừa nghẹn ngào vì một nỗi đau khó gọi tên.
Cuối cùng, Sunghoon buông hắn ra, để mặc hắn nằm thoi thóp dưới đất. Anh xoay người, bước đến bên em. Đôi mắt anh vẫn đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, nhưng khi nhìn em, ánh nhìn ấy lại mềm mại đến lạ thường.
Anh giơ tay, ngón cái chạm vào gò má em, lau đi vệt máu vừa văng trúng.
“Thấy chưa?” – Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng như cơn gió đêm. – “Anh đã nói rồi. Em sẽ không thoát khỏi anh đâu. Bởi vì ngoài anh ra… tất cả đều nguy hiểm.”
Em cứng đờ, đôi môi run run. Trái tim như bị bóp nghẹt. Trong mắt em, Sunghoon vừa là kẻ cứu rỗi, vừa là ác quỷ. Và điều đáng sợ nhất là… em không biết mình muốn chạy hay muốn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top