5
Đêm ấy, dù đã trằn trọc đến tận khuya, em vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Cảm giác môi bị anh chiếm đoạt vẫn còn vương vấn, tim ngực vẫn đập dồn dập như muốn vỡ tung. Nhưng điều khiến em không tài nào bình tĩnh được lại không phải nụ hôn kia, mà là cảnh tượng trong căn phòng bí mật: súng, hồ sơ, bản đồ, và những ánh mắt quyền lực từng hướng về phía anh.
Mỗi lần nhắm mắt lại, em lại thấy hình ảnh khẩu súng đen sì lạnh lẽo kia lấp ló trong đầu. Người đàn ông tên Park Sunghoon rốt cuộc là ai? Anh làm gì trong bóng tối khi cả khu phố này đều yên ả? Và tại sao anh lại khiến em vừa thấy an toàn, vừa thấy bất an đến thế?
Ba ngày sau, những nghi vấn càng dày thêm khi em bắt đầu nhận ra những điều bất thường. Một chiếc xe đen bóng loáng, kính tối màu, cứ cách dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện đậu gần con đường dẫn vào khu nhà. Em không thấy ai bước ra, nhưng cảm giác bị quan sát luôn khiến da gà em nổi lên. Có những buổi chiều, vài người đàn ông mặc vest, mặt mũi nghiêm nghị, lặng lẽ đến nhà anh. Họ nói chuyện nhỏ đủ để hàng xóm chẳng thể nghe thấy, nhưng ánh mắt của họ mỗi khi nhìn anh thì vừa kính nể, vừa kiêng dè.
Rồi một tối, trong lúc đi vội mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đầu phố, em nghe thấy tiếng nổ chát chúa vọng lại từ đâu đó xa xa, như tiếng súng bị bóp nghẹt bởi ống giảm thanh. Em hoảng hồn, ngoảnh quanh tìm kiếm. Không lâu sau, bóng dáng anh hiện lên ở đầu con ngõ, áo sơ mi trắng lấm tấm những vệt máu loang. Anh bước nhanh, đôi mắt lạnh lẽo, như mang theo thứ khí chất khiến người ta nghẹn thở.
“Anh… anh bị thương sao?” – Em lắp bắp, tay vô thức vươn ra định chạm vào.
Nhưng Sunghoon nhanh chóng cản lại, nắm lấy cổ tay em, kéo sát vào ngực mình. Ánh mắt anh tối đi, giọng trầm thấp:
“Đừng hỏi. Em không cần biết.”
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng. Em cắn môi, cố nén lại những câu chất vấn đang muốn bật ra. Anh rời tay, bước ngang qua em, dáng người cao lớn khuất dần trong bóng tối, để lại sau lưng sự nghẹt thở khó gọi tên.
Thế nhưng, chính sự cấm đoán ấy càng khiến em tò mò hơn bao giờ hết. Em muốn biết. Càng muốn hiểu rõ con người thật của anh.
Đêm hôm đó, một thôi thúc nào đó trong tim khiến em quay lại căn phòng kia. Bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa. Trái tim đập mạnh đến mức em nghĩ hàng xóm cũng nghe thấy. Lần này, ổ khóa không còn. Có lẽ anh sơ ý, hoặc… có lẽ anh muốn em tự mình khám phá.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn vàng leo lắt hắt ra từ góc bàn. Mùi thuốc súng nhàn nhạt hòa với mùi giấy cũ. Em bước từng bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua đống hồ sơ chồng chất. Và rồi, giữa vô vàn tập tài liệu, một tấm ảnh rơi ra, trượt xuống sàn.
Em cúi người nhặt lên. Đôi mắt mở to kinh hãi. Là em.
Tấm ảnh chụp em trên đường đi làm, tay xách túi, nụ cười lơ đãng. Một tập hồ sơ dày có tên em ngay ngắn trên bìa, những dòng chữ chi chít, những thông tin chi tiết đến mức rợn người: ngày sinh, thói quen, lịch trình sinh hoạt hằng ngày, thậm chí cả những tấm ảnh em không nhớ mình từng bị chụp.
“Anh…” – Giọng em nghẹn lại.
Phía sau lưng, cánh cửa khẽ khép lại với một tiếng cạch trầm đục. Em xoay người. Sunghoon đứng đó, bóng anh in dài trên sàn nhà. Đôi mắt anh dán chặt vào tấm ảnh em đang cầm, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào em.
Không khí đặc quánh, im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim em dội vào lồng ngực.
“Anh đã nói rồi.” – Giọng anh trầm khàn, từng chữ nặng như chì. – “Em không nên biết.”
Anh bước đến gần, từng bước một, đôi giày vang lên lạnh lẽo trên nền gạch. Ánh mắt ấy vừa dữ dội, vừa chứa đựng một thứ gì đó phức tạp – như thể nguy hiểm, như thể đau đớn, và cũng như thể… dịu dàng đến tàn nhẫn.
Em lùi từng bước, lưng sớm dán chặt vào tường. Bàn tay vẫn siết lấy tấm ảnh, lòng ngổn ngang vô vàn câu hỏi nhưng miệng chẳng thể thốt ra một lời.
Anh dừng lại ngay trước mặt, cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên trán em. Giọng anh khẽ vang, gần như thì thầm:
“Em đã bước vào thế giới của anh rồi, Jo Mi. Từ giờ, không có lối quay lại nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top