4

Không gian trong căn phòng bí mật ngột ngạt đến mức em nghe rõ cả nhịp tim mình, từng tiếng dồn dập như muốn vỡ tung. Mùi gỗ tối, mùi thuốc súng thoảng trong không khí, cộng với bóng dáng Sunghoon đang dần áp sát khiến em run rẩy chẳng khác gì một con mồi nhỏ bé đang bị vây hãm.

Anh dừng lại khi khoảng cách chỉ còn vừa đủ để hơi thở anh phả vào gò má em. Giọng trầm thấp cất lên, từng chữ rơi xuống như nhát dao cắt vào tĩnh lặng:

— Em đã thấy những gì?

Cổ họng em nghẹn lại, đầu lắc vội, bàn tay siết chặt gấu áo mình như để tìm một điểm tựa.
— Em… em không thấy gì cả… chỉ là… chỉ là lỡ đi nhầm…

Ánh mắt anh tối sầm, soi thấu từng biểu cảm vụng về ấy. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Sunghoon bật cười khẽ, một nụ cười vừa bất lực vừa nguy hiểm.

— Dối trá không hợp với em đâu.

Nói rồi, bàn tay anh đưa lên, giữ lấy cằm em, buộc em phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt sâu như vực thẳm. Em cố trốn tránh, nhưng ánh nhìn ấy như giam chặt lấy em, khiến từng mạch máu đều đông cứng.

— Em biết bí mật của anh… đồng nghĩa em không còn đường lui.

Lời anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến sống lưng em lạnh toát. Câu chữ ấy, nếu rơi từ miệng một người khác, hẳn sẽ giống một lời đe dọa. Nhưng khi phát ra từ anh, nó lại pha lẫn một sự dịu dàng kỳ lạ, như thể anh không dọa giết, mà là ràng buộc—một sợi dây vô hình anh tự tay thắt quanh em.

Em lắp bắp:
— Anh… anh muốn gì ở em?

Sunghoon cúi sát hơn, trán anh gần như chạm vào trán em, đôi mắt lạnh lẽo kia bỗng chốc dịu lại, như mặt hồ tĩnh lặng sau cơn giông. Giọng anh hạ xuống, ấm đến mức khiến tim em lạc nhịp:

— Anh muốn em chỉ có thể ở bên anh. Hiểu không?

Câu nói đó, vừa như mệnh lệnh, vừa như lời tỏ tình méo mó. Em chưa kịp phản ứng, môi anh đã phủ xuống môi em.

Nụ hôn không còn e dè, không còn dịu dàng như lần đầu. Nó sâu, mạnh mẽ và đầy chiếm đoạt. Em vùng vẫy theo bản năng, nhưng cánh tay anh siết chặt eo em, giữ chặt đến mức em không thể nhúc nhích. Sức lực dần rời bỏ cơ thể, em chỉ còn biết run rẩy đón lấy sự xâm chiếm ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em nhận ra mình vừa sợ hãi vừa bị cuốn trôi. Nỗi hoảng loạn hòa cùng hơi thở nóng bỏng của anh, tạo thành một thứ cảm xúc hỗn loạn mà ngay cả chính em cũng không lý giải nổi.

Cuối cùng, Sunghoon buông em ra. Sợi dây bạc nối hai hơi thở tan biến, để lại bờ môi em nóng ran, đỏ mọng. Em thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, không dám nhìn thẳng vào anh.

Sunghoon quan sát tất cả, ánh mắt thoáng hiện một tia thỏa mãn. Anh cúi thấp hơn, môi lướt sát tai em, giọng nói khàn khàn như rót thẳng vào lồng ngực:

— Đừng sợ. Anh sẽ không làm hại em… miễn là em đừng rời xa anh.

Ngón tay anh lướt qua gò má, vuốt nhẹ xuống cằm, vừa như dỗ dành vừa như khẳng định chủ quyền. Cả người em cứng đờ, không thể phản kháng, nhưng trong tim lại vang lên nhịp đập hỗn loạn đến mức đau nhói.

Sunghoon không cho em thêm cơ hội suy nghĩ. Anh nắm lấy bàn tay em, siết chặt, đưa nó áp lên lồng ngực mình. Nhịp tim anh vang lên mạnh mẽ, ổn định, khác hẳn sự hỗn loạn trong em.

— Cảm nhận đi. — Anh thì thầm. — Từ giây phút em bước vào đời anh, tim anh chỉ đập vì em. Cho nên, đừng hòng chạy trốn.

Em mở to mắt, nhìn anh đầy kinh ngạc. Trong ánh nhìn ấy không còn chỉ có sự sắc lạnh, mà còn có một thứ cảm xúc sâu thẳm—một sự si mê, cuồng nhiệt, điên cuồng đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Khoảnh khắc ấy, em chợt hiểu: thứ nguy hiểm nhất trong căn phòng này không phải khẩu súng, không phải đống hồ sơ lạ, mà chính là người đàn ông đang đứng trước mặt em.

Người đàn ông mang tên Park Sunghoon.

Và em… đã lỡ bước vào thế giới của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top