3
Sau cái đêm định mệnh ấy, mọi thứ tưởng chừng như quay về quỹ đạo bình thường. Sunghoon không xuất hiện trước mặt em thường xuyên, và cũng chẳng có thêm bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Nhưng lạ một điều—dù anh im lặng, em vẫn luôn cảm giác bản thân đang bị theo dõi. Như thể ở đâu đó trong khoảng không tĩnh mịch kia, ánh mắt của anh vẫn dõi theo từng cử động của em.
Em tự nhủ anh chỉ là một hàng xóm đặc biệt hơn một chút. Thế thôi. Nhưng những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, từng chút một.
Nhiều lần, khi thức giấc giữa đêm, em vô tình nhìn sang căn biệt thự kế bên: ánh đèn trong phòng Sunghoon vẫn sáng rực. Bóng anh thấp thoáng sau lớp rèm, tay cầm điện thoại, dáng vẻ bận rộn và lạnh lùng. Em nghe được vài mẩu tiếng nói vẳng sang—không rõ nghĩa, nhưng giọng anh khác hẳn thường ngày: trầm thấp, dứt khoát, mang uy lực đến rợn người.
Ban ngày, thỉnh thoảng có vài người lạ đến tìm anh. Họ ăn mặc chỉnh tề, vest đen, cà vạt thẳng thớm. Ánh mắt của họ không giống khách xã giao, mà giống cấp dưới đang báo cáo công việc. Một lần, khi đi ngang qua, em thoáng nghe họ gọi anh: “Ngài Park.” Tim em thoáng đập lệch nhịp, nhưng lại tự trấn an: chắc chỉ là một kiểu xưng hô khách sáo thôi.
Dù vậy, nỗi hoài nghi trong lòng vẫn lớn dần. Sunghoon không giống một hàng xóm bình thường chút nào.
---
Tối hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Mưa đập vào mái nhà, hắt từng vệt nước xuống lối đi. Điện trong nhà em bất ngờ chập chờn, rồi phụt tắt hẳn. Em lục tung ngăn kéo tìm nến, nhưng chẳng có gì. Trong lúc bối rối, em quyết định chạy sang nhà Sunghoon mượn.
Cửa nhà anh khép hờ.
Em gõ vài tiếng, gọi khẽ: “Anh Sunghoon?” Không có tiếng trả lời. Lòng chần chừ, nhưng nghĩ chắc anh chỉ quên khóa cửa, em rụt rè đẩy vào.
Phòng khách im lìm, tối om, chỉ có mùi gỗ ẩm và thoang thoảng hương thuốc lá nhàn nhạt. Em bước sâu thêm vài bước, gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai đáp.
Khi chuẩn bị quay lưng đi về, ánh mắt em bất chợt dừng lại ở một cánh cửa trong góc, khẽ hé mở. Một vệt sáng mờ hắt ra từ khe cửa, khác hẳn bóng tối xung quanh.
Tò mò dẫn lối, em đưa tay đẩy nhẹ.
Bên trong… không giống phòng ngủ, cũng chẳng phải phòng làm việc bình thường.
Một chiếc bàn gỗ tối màu phủ đầy giấy tờ, vài tệp hồ sơ dày cộm nằm ngổn ngang. Trên màn hình laptop còn mở, là bản đồ thành phố với vô số ký hiệu đỏ chằng chịt. Và ngay chính giữa bàn—một khẩu súng đen ánh kim, đặt ngay ngắn như một phần tự nhiên của căn phòng.
Em chết lặng. Hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng.
Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
—Ai cho em vào đây?
Cả người em đông cứng lại. Quay đầu chậm rãi, em bắt gặp Sunghoon đứng ngay cửa.
Mái tóc anh ướt đẫm nước mưa, vài giọt còn lăn dọc theo gương mặt sắc lạnh. Áo sơ mi đen dính sát cơ thể, viền áo mở hai khuy trên lộ ra đường xương quai xanh gọn gàng. Nhưng thứ khiến em rùng mình nhất là ánh mắt anh—sắc lạnh đến mức da thịt em như đông cứng.
Anh bước từng bước lại gần. Mỗi bước đi, sàn gỗ dưới chân phát ra âm thanh khô khốc. Em vô thức lùi về phía sau, nhưng không còn lối thoát.
Khoảng cách bị ép hẹp lại, chỉ còn vài gang tay. Anh dừng trước mặt em, cúi thấp người, hơi thở ấm nóng phả sát tai em, giọng khẽ thì thầm:
—Em không nên thấy những thứ này đâu… nhưng giờ thì muộn rồi.
Câu nói như một bản án lơ lửng, vừa nhẹ nhàng vừa đáng sợ.
Tim em đập loạn xạ trong lồng ngực. Em muốn hỏi, muốn biện minh rằng mình không cố ý, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt ra nổi lời nào.
Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt giam cầm lấy em, không còn chút khoảng trống nào để chạy trốn. Trong một thoáng, em thấy nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi anh—nụ cười nửa như bất lực, nửa như nguy hiểm.
Và lúc ấy, em hiểu một điều: người đàn ông mang tên Park Sunghoon kia, tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài trầm tĩnh mà em từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top