2, cre: tt younghee
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Sunghoon chuyển đến căn nhà sát bên. Trong khoảng thời gian ấy, tưởng như giữa hai người là hai đường thẳng song song: anh sống cuộc đời của anh, em sống thế giới của em. Khoảng cách chỉ là một bức tường mỏng, nhưng sự im lặng khiến mọi thứ dường như xa cách vạn dặm. Số lần tình cờ gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, còn những lần trò chuyện thì hầu như không đáng kể.
Đôi khi, khi ra ban công tưới mấy chậu cây nhỏ, em thấy ánh đèn từ nhà đối diện sáng lên. Qua khe rèm, thấp thoáng dáng người cao gầy của Sunghoon. Nhưng anh chưa từng chủ động bắt chuyện, và em cũng chẳng đủ dũng khí để làm quen. Có lẽ, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chỉ mãi là người hàng xóm lạnh lùng, xa cách – một sự tồn tại khiến tim em thoáng loạn nhịp, nhưng không bao giờ thật sự chạm vào cuộc sống thường ngày.
Cho đến tối muộn hôm ấy.
Em vừa từ siêu thị trở về, hai tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Đường phố đã vãn người, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ vệt nước sau cơn mưa chiều. Em bước nhanh, muốn về nhà sớm, nhưng rồi bỗng khựng lại khi nhận ra có tiếng bước chân phía sau. Chậm rãi. Nặng nề. Như thể đang cố ý giữ nhịp cùng em.
Làn gió lạnh lùa qua gáy khiến em rùng mình. Em ngoái đầu nhìn. Dưới ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông lạ hiện ra: mũ lưỡi trai trùm thấp, tay đút sâu trong túi áo khoác. Ánh mắt hắn tối mờ, khó đoán.
Tim em đập loạn xạ. Một nỗi bất an vô hình dâng lên, thôi thúc đôi chân em tăng tốc. Bước chân phía sau cũng nhanh theo. Mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, em rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà, hy vọng cắt đuôi được người kia.
Nhưng chưa kịp trấn tĩnh, em đã đâm sầm vào ai đó. Cú va chạm mạnh đến mức em bật ngược ra sau, suýt ngã. Nhưng người kia vẫn đứng vững, như một bức tường chắn vững chãi.
Là anh.
Sunghoon.
Em ngẩng lên, hoảng hốt. Gương mặt anh hiện ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt – lạnh lùng, sắc nét, đôi mắt đen thẫm phản chiếu dáng em đang run rẩy. Trước khi em kịp thốt ra lời nào, bàn tay anh đã nắm chặt cổ tay em, kéo em sát vào lồng ngực mình. Một cánh tay vòng qua vai, ôm em gọn gàng trong vòng tay rộng lớn.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua gương mặt em, rồi lập tức hướng về phía sau. Người đàn ông đội mũ khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn ấy. Chỉ một cái liếc của Sunghoon thôi, hắn đã xoay người bỏ chạy, bóng dáng vội vã biến mất trong ngõ tối.
Hơi thở em dồn dập, lồng ngực phập phồng không theo nhịp. Toàn thân run lên vì sợ hãi. Anh đưa tay xoa nhẹ gáy em, từng nhịp trấn an như một loại ma lực làm em thấy bình tâm dần.
“Không sao rồi.” – Giọng anh trầm thấp, khẽ vang ngay bên tai.
Mãi một lúc sau em mới nhận ra: mình vẫn đang được anh ôm thật chặt. Khuôn mặt áp vào lồng ngực ấm áp, hương gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng vây quanh. Mặt em đỏ bừng, nóng ran đến mức có thể đốt cháy không khí ẩm lạnh của buổi đêm.
Sunghoon quan sát từng phản ứng nhỏ của em. Đôi mắt anh khẽ nheo lại khi thấy gò má em đỏ lựng.
“Sao thế? Bị bệnh nền à?” – Anh nghiêng đầu, giọng vừa nghiêm vừa như châm chọc.
“Anh… anh buông em ra đi.” – Em cúi gằm mặt, giọng lí nhí, chẳng dám nhìn thẳng.
Khoảnh khắc ngượng ngùng kéo dài cho đến khi cả hai cùng bước về phía nhà. Anh vẫn đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn như để chắc chắn em không run rẩy nữa. Chỉ đến khi đứng trước cửa, em mới lắp bắp:
“Cảm… cảm ơn anh.”
Em định quay đi thì bất ngờ, cổ tay bị giữ chặt. Lực nắm vừa mạnh vừa dứt khoát. Sunghoon áp sát lại gần, một tay chống lên tường bên cạnh. Khoảng cách giữa cả hai đột ngột thu hẹp đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình đập dồn dập.
Ánh mắt anh ghim chặt vào em. Đen thẫm. Sắc bén. Nguy hiểm.
“Không định trả công à?” – Giọng nói ấy khàn trầm, từng chữ lăn qua đầu lưỡi, mang theo sự uy hiếp vô hình.
Em nuốt khan, chân gần như muốn nhũn ra.
“Tr… trả công gì ạ?” – Em lí nhí, ánh mắt liếc sang một bên, tránh né gương mặt đẹp trai đối diện.
Anh không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu, nhướng mày, im lặng chờ đợi. Không khí như đông đặc lại.
Tim em gào thét. Trong cơn hỗn loạn, em đánh liều nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má anh.
Sunghoon sững lại, thoáng ngạc nhiên. Rồi anh bật cười khẽ, trầm thấp. Đôi mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.
“Đúng là điên mất thôi.”
Anh cúi xuống. Lần này, môi anh chạm vào môi em. Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Không vội vã, nhưng đủ để mọi giác quan trong em tê dại, tim như ngừng đập. Thế giới xung quanh chìm vào khoảng trống chỉ còn lại hơi thở ấm áp của anh.
Khi anh rời khỏi, em đứng như hóa đá. Gương mặt đỏ rực, toàn thân căng cứng, chẳng biết phải làm gì ngoài muốn quay đi thật nhanh. Nhưng chưa kịp xoay người, em đã bị kéo ngược lại.
Sunghoon cúi người, bế bổng em lên như thể em chẳng nặng hơn một cuốn sách. Anh ôm em chặt, mắt không rời gương mặt đang bối rối đỏ bừng kia. Em hoảng hốt, hai tay vòng lấy cổ anh theo phản xạ.
“Dám chạy?” – Giọng anh lại vang lên, trầm thấp, nửa đùa nửa thật, mang theo một sự cưng chiều chiếm hữu.
“Em… em không có…” – Em lí nhí, càng nói càng nhỏ, chẳng dám ngẩng đầu.
“Ừ. Ngoan thì tha.” – Anh buông ra một câu ngắn gọn.
Ngay sau đó, anh đặt em xuống ngay trước cửa nhà. Đôi chân vừa chạm đất, em lập tức lùi một bước, tay che mặt, trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
Sunghoon vẫn đứng đó. Đôi mắt không còn sắc lạnh như thường ngày, mà dịu xuống một cách lạ thường. Anh cúi đầu, tiến gần sát tai em, giọng nói trở nên khẽ khàng nhưng ám ảnh:
“Lần sau đi về muộn thì gọi anh. Với cả… hôn anh rồi thì phải là người của anh.”
Câu nói như một dấu ấn khắc sâu vào trái tim em.
Anh xoa đầu em, bàn tay dịu dàng trái ngược với ánh mắt sâu thẳm kia, rồi đẩy nhẹ em vào nhà. Chỉ khi cánh cửa đóng lại, anh mới quay đi.
Em dựa lưng vào tường, mặt đỏ bừng, tim vẫn đập điên cuồng. Trong đầu vang vẳng mãi lời thì thầm ấy. Không biết từ bao giờ, bóng dáng người hàng xóm bí ẩn kia đã bước vào thế giới của em, mang theo thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm… một tình cảm khiến em không biết nên sợ hãi hay chìm đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top