16
Chiều hôm đó, khi tan học, em đã quen với việc nhìn quanh để tìm bóng dáng anh. Vẫn là dáng cao lớn, áo sơ mi trắng đơn giản mà lại nổi bật giữa đám đông. Sunghoon đứng tựa vào cột điện gần cổng trường, một tay đút túi, tay kia cầm ly cà phê lạnh.
Vừa thấy em, khóe môi anh cong lên rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để tim em khẽ lỡ một nhịp.
“Đi thôi.” – Anh nói, giọng đều đều, không dài dòng, nhưng bàn tay đã chìa ra như một thói quen.
Em ngập ngừng một giây, rồi đặt tay mình vào. Lòng bàn tay anh mát lạnh, bao lấy tay em gọn gàng.
Em cứ nghĩ anh sẽ đưa thẳng về nhà như mọi khi, nhưng đi được một đoạn thì anh lại rẽ sang hướng khác. Em ngạc nhiên:
“Ơ, nhà không phải hướng này mà…”
“Biết.” – Anh đáp gọn. – “Hôm nay anh muốn dẫn em đi đâu đó.”
Em tò mò, không hỏi thêm, chỉ im lặng đi theo.
Cuối cùng, hai người dừng lại ở một công viên nhỏ nằm khuất trong phố. Ở đó có hàng ghế đá nhìn ra hồ nước rộng, ánh nắng chiều trải xuống mặt hồ loang loáng như dát vàng. Gió thổi qua mang theo mùi cỏ non dịu nhẹ.
Sunghoon ngồi xuống ghế đá, kéo em ngồi cạnh mình. Anh rút trong túi ra một gói bánh nhỏ, đưa cho em.
“Anh… mua cho em à?” – Em chớp mắt, bất ngờ.
Anh gật nhẹ. “Thấy em thích đồ ngọt. Ăn đi.”
Em nhận lấy, mở gói bánh, cắn một miếng. Ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi, tim em cũng mềm lại.
“Ngon quá…” – Em lẩm bẩm.
Ánh mắt Sunghoon dán chặt vào em. Anh không ăn, cũng không nói, chỉ nhìn em chăm chú. Khi bị phát hiện, anh nhướng mày:
“Cứ ăn đi. Anh nhìn cũng không làm bánh bớt ngọt đi đâu.”
“Anh… thật lạ.” – Em khẽ cười, má hơi đỏ.
Khoảnh khắc ấy, không có sự chiếm hữu, không có lời trêu chọc nguy hiểm, chỉ còn sự yên bình giản đơn. Gió chiều làm tóc em khẽ bay, anh đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai em, động tác rất tự nhiên nhưng khiến trái tim em đập loạn.
“Ở cạnh em như thế này…” – Giọng anh trầm thấp, mang chút suy tư – “…có khi anh quên mất mình vốn chẳng phải người bình thường.”
Em ngẩng lên, định hỏi lại, nhưng ánh mắt anh khi đó xa xăm quá, em không dám chạm tới.
Thay vào đó, em khẽ siết lấy tay anh. “Dù anh là ai… với em, anh vẫn là Sunghoon.”
Đôi mắt lạnh vốn quen thuộc thoáng run lên, rồi trở lại như cũ. Anh cúi xuống, kề môi vào tai em, giọng nhẹ mà như mệnh lệnh:
“Vậy thì đừng bao giờ buông tay anh ra. Nhớ chưa?”
Mặt hồ lăn tăn sóng, chim trời chao liệng. Một buổi chiều bình yên, nhưng trong đáy lòng em, câu nói ấy vang vọng mãi không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top