11
Cuối tuần, em dự định sẽ ở nhà làm bài tập, thảnh thơi một mình trong phòng. Thế nhưng điện thoại bất ngờ rung lên. Tin nhắn hiện trên màn hình:
> “Ra ngoài. Anh đang chờ trước cửa.”
Tim em lỡ mất một nhịp. Vội nhắn lại:
> “Chờ gì cơ ạ? Em… em không định đi đâu hết.”
Chưa đến mười giây sau, một tin khác tới:
> “5 phút. Muộn hơn, anh sẽ vào tận nhà kéo em ra.”
Mặt em đỏ bừng, chẳng rõ là tức giận hay hoảng hốt. Nhưng cuối cùng, đôi chân vẫn phản bội lý trí, đưa em xuống cầu thang trong vòng chưa đến 5 phút.
Và như đã đoán, Sunghoon đứng đó, dựa vào xe, ánh mắt lạnh nhạt ngước lên nhìn em. Thấy em xuất hiện, anh không cười, chỉ chìa cho em chiếc mũ bảo hiểm.
“Đi thôi.”
“Anh định đưa em đi đâu?” – em nhỏ giọng hỏi.
“Đi chỗ này em sẽ thích.” – anh đáp gọn, không giải thích thêm.
Trên đường đi, gió lùa vào tóc, tim em đập loạn nhịp vì vừa hồi hộp vừa tò mò. Anh lái xe thành thạo qua những con đường đông đúc, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Cuối cùng, xe dừng trước một quán cà phê ẩn mình sau tán cây. Cửa gỗ màu nâu, đèn vàng treo lấp lánh, khung cửa sổ phủ đầy dây leo xanh mướt. Không giống mấy nơi ồn ào náo nhiệt, quán này yên tĩnh đến mức ngay khi bước vào, em cảm nhận rõ mùi cà phê và thoang thoảng hương gỗ cũ.
Sunghoon chọn một bàn ở góc khuất, gần kệ sách. Em chưa kịp ngồi xuống thì anh đã đi thẳng đến quầy gọi món. Một lát sau quay lại, trên tay anh là hai ly nước. Một ly latte nóng bốc khói, và một ly trà đào cam sả.
Em ngẩng lên kinh ngạc:
“Anh… sao lại gọi đúng cái em thích thế?”
Anh đặt ly trước mặt em, giọng thản nhiên:
“Anh nhớ em từng nói thoáng qua. Anh không quên mấy chuyện liên quan đến em.”
Tim em bất giác run lên, chẳng biết là vì vui hay vì sợ sự để tâm của anh quá nhiều.
Trong lúc em bối rối với ly trà nóng hổi, Sunghoon đứng dậy, lấy một cuốn sách từ kệ, đặt trước mặt em. Bìa sách cũ, hơi ngả vàng. Anh nói ngắn gọn:
“Thử đọc đi. Anh nghĩ hợp với em.”
Em lật từng trang, cảm giác tim mình chậm lại, như đang chìm vào thế giới bình yên. Nhưng mỗi khi ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo, em lập tức lúng túng cúi xuống, giả vờ chăm chú đọc.
Ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt Sunghoon, làm anh trông dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lẽo ngày thường. Nét đẹp ấy, pha lẫn với ánh nhìn chăm chú, khiến tim em bất giác lỡ nhịp. Anh ít khi nói nhiều, chỉ ngồi đó, im lặng quan sát, nhưng em lại cảm thấy bản thân được bao bọc một cách lạ lùng.
Thời gian trôi nhanh hơn em nghĩ. Khi nhận ra thì ngoài cửa kính đã ngả màu hoàng hôn. Sunghoon đứng dậy, đưa tay ra, giọng đều đều:
“Về thôi.”
Trên đường trở về, gió chiều mát lạnh. Em khẽ gục đầu xuống vai anh, ban đầu chỉ định nghỉ một chút, nhưng cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Anh không nói gì, chỉ điều khiển xe chậm rãi hơn thường ngày. Bàn tay trên tay lái siết chặt, như sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, em sẽ biến mất khỏi vòng tay anh.
Khi đến trước cửa nhà, anh dừng xe, nghiêng đầu gọi khẽ:
“Dậy đi, tới rồi.”
Em dụi mắt, lí nhí cảm ơn, rồi vội vã tháo mũ. Đang định quay vào thì anh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả ấm bên tai.
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, như lời nhắc nhở ngọt ngào mà cũng đầy chiếm hữu:
“Lần sau… anh muốn em là người chủ động gọi anh ra ngoài. Đừng để chỉ có mình anh tìm em.”
Em sững lại, tim đập dồn dập, không dám ngẩng lên. Chỉ có thể gật khẽ, lí nhí:
“…Vâng.”
Anh bật cười, xoa nhẹ đầu em rồi quay lưng đi. Bóng anh hòa vào bóng chiều muộn, để lại em đứng lặng trước cửa, tim vẫn chưa chịu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top