Chương 3: Độ Khánh Thù
You Don't Know Love [Chương 3]
[Độ Khánh Thù]
Chung Nhân à... cám ơn anh vì anh đã yêu một đứa chẳng có gì tốt đẹp như em ... hơn 8 năm trời.
Nhưng... em không thể chấp nhận anh ngay được. Vết thương này quá sâu... nó cần thời gian để lành lại. Tình cảm em dành cho Diệc Phàm... cũng chưa nguôi ngoai.
Hãy đợi em, anh nhé!
———
5 năm trôi qua rồi ... Em chìm đắm trong sự quan tâm yêu chiều của anh đến hư luôn đây này! 5 năm.. một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để em trưởng thành... và hiểu tình cảm của mình đặt nơi đâu.
Chung Nhân à, anh có biết không...
Em luôn luôn đi về phía trước, không bao giờ quay đầu lại ... bởi em biết, anh luôn ở đằng sau, dõi theo em.
Em luôn ỷ lại vào anh, bởi em biết anh là người thương em nhất.
Nhưng ngày ấy em còn trẻ con và những điều đó quá quen thuộc... nên em đã không nhận ra... em đã thích anh từ bao giờ.
Nhưng chỉ là thích thôi... chưa phải yêu!
Đến khi gặp Diệc Phàm, em đã bị mái tóc bạch kim và đôi mắt lạnh lùng ấy cuốn hút. Trong tâm trí lúc nào cũng ngập chìm hình ảnh của anh ấy.
Em đã ngộ nhận... nó là tình yêu!
Nhưng trái tim em đã rung động... khi làn môi mát lạnh của anh ấy áp vào môi em.
Có lẽ lúc đó em đã yêu Diệc Phàm thật sự, yêu thật đấy anh à!
Thế nên em mới đau như thế! Trái tim em bị tổn thương, một vết thương quá lớn.
Có lẽ em sẽ suy sụp nặng hoặc rơi vào trầm cảm nếu như không có anh cạnh bên an ủi, cho em hơi ấm trong vòng tay trong chiều mưa ấy...
Em biết ơn anh nhiều lắm!
Nhưng không phải em cho anh cơ hội là để trả ơn đâu...!
Em cho anh một cơ hội ... cũng là cho em một cơ hội để chữa lành vết thương của mình.
Em đã làm đúng, phải không anh?
———
Anh à... anh đừng hỏi vì sao tụi em chia tay... em không muốn nhắc lại chuyện đó! Mỗi lần nhớ đến... em cảm thấy thật khó thở!
Em đã làm anh tổn thương rồi... thật xin lỗi...
———
Chung Nhân... Thì ra... chúng ta đã hiểu lầm Diệc Phàm. Anh ấy bị bệnh nặng... không muốn em phải đợi chờ mỏi mòn nên ... anh ấy đã làm như thế.
Em đã khóc... khi nghe điều ấy từ Hoàng Tử Thao... người con trai mà Phàm ca đã hôn...
Em khóc nhiều lắm anh ạ! Khóc vì thương cho anh ấy, khóc vì sự vô tâm của mình,...
Và khóc vì tình cảm của em hiện giờ đã không còn như xưa...
———
Diệc Phàm đã trở về! Anh ấy đến đón em lúc tan trường. Em ngạc nhiên lắm cơ! Nhớ lại lời Tử Thao nói, nước mắt em lại trào ra. Em chỉ biết ôm chặt anh ấy mà khóc, mà xin lỗi. Phàm ca đã nhẹ nhàng xoa đầu em rồi đưa em về tận nhà. Anh ấy... gầy lắm, đôi mắt đã không còn sáng lấp lánh như xưa, làn da xanh xao yếu ớt. Trông anh ấy như chực vỡ tan. Em... muốn làm gì đó cho Diệc Phàm để bù đắp cho anh ấy.
Nhưng không thể anh ạ...
Vì em đã yêu anh mất rồi. Nếu em gạt tình cảm của mình sang một bên mà quay lại với anh ấy thì... cả ba chúng ta đều tổn thương.
Vết thương của em... mới vừa lành lại thôi... Em không thể để nó xé nát trái tim em thêm lần nữa!
Em phải chọn... một sự lựa chọn tốt cho cả ba chúng ta. Đầu óc em cần tỉnh táo... nên tạm thời anh đừng gặp em nhé! Bởi nếu gặp anh, tâm trí em sẽ không còn minh mẫn nữa, em cần suy nghĩ thật kĩ. Em không muốn anh lại tổn thương... anh đã hi sinh quá nhiều rồi!
Thế nên...
Em ích kỉ... được không anh?
...
Em xin lỗi!
———
Em đã hẹn Phàm ca đi uống cà phê để nói rõ mọi chuyện. Dù biết quyết định này sẽ khiến anh ấy đau khổ nhưng em vẫn phải làm... vì anh ấy, vì em và vì anh.
- Diệc Phàm à... Em...
- Khoan! Để anh hỏi, em chỉ gật đầu hoặc lắc đầu... đừng nói một lời nào cả!
- ... Vâng!
- Em ... biết hết rồi à?
Gật đầu.
- Em đã nghe Tử Thao nói đúng không?
Gật rồi lắc đầu.
- Đừng gạt anh... anh không làm hại cậu ấy đâu!
Gật đầu.
- Em đã tha thứ cho anh?
Gật đầu.
- Em... có... có muốn quay lại... với anh... không?
Im lặng một chặp... rồi em... lắc đầu. Em phải thành thật với tình cảm của mình! Xin lỗi anh!
- Vậy ... chúng ta vẫn là ...anh... em tốt ... nhỉ?
Gật đầu, cười.
- Em đã nhận ra tình cảm thật sự của mình ... rồi chứ?
Gật đầu.
- Cậu ấy đã biết chưa?
Lắc đầu.
- Em muốn ở bên cậu ấy?
Gật đầu.
- Chắc chắn? Không hối hận?
Gật mạnh đầu.
- Em chắc cậu ấy vẫn yêu em sau 5 năm chờ đợi sao?
Lắc đầu.
- Em ... hạnh phúc chứ?
Gật đầu rồi mỉm cười, má ửng đỏ.
- Được rồi! Đợt tra khảo kết thúc! Em có thể nói được rồi!
- Phàm ca... Em..
- Nếu là xin lỗi thì khỏi đi, anh không muốn nghe!
- ...
- Khánh Thù này,... Anh có một tin vui và một tin buồn. Em muốn nghe tin nào?
-...?
———
Chung Nhân... Anh đừng đi vội! Em còn chưa nói lời yêu với anh mà! Sao anh ngốc thế! Lúc nào cũng nhận tổn thương về mình! Sao lại nhường em cho Diệc Phàm chứ?
—FlashBack—
- Tin tốt ...
- Ok! Về Chung Nhân... cậu ấy vẫn rất yêu em!
Em có thể cảm thấy hai gò má mình đỏ ửng lên khi nghe tin đó đấy anh ạ!
- Còn tin xấu... thì sao ạ?
- Cậu ấy... đã quyết định nhường em cho anh.
- CÁI GÌ??? – Kim Chung Nhân, anh có bị bệnh gì không thế? Em phát điên với anh mất.
- Em bình tĩnh! – Phàm ca xua tay – Cậu ấy tưởng em vẫn còn yêu anh nên mới thế!
- Vậy bây giờ anh ấy...
- Cậu ấy sẽ sang Đức để tác nghiệp. Chuyến 10h sáng ngày hôm nay... Này, em chạy đi đâu thế? Bây giờ đã 9h30 rồi?!? Khánh Thù!!!
—End FlashBack—
Khờ như anh có thể coi là thiên phú rồi đấy! Tại sao lại có cái suy nghĩ đó chứ! Anh mà dám bay ra khỏi nơi này... em thề sẽ không bao giờ nhìn mặt anh, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh! Em sẽ đeo bám anh đến cùng trời cuối đất, ăn bám anh suốt đời!
Kim Chung Nhân... đừng đi... Xin anh!!!
Anh mà đi... em sẽ từ bỏ phần tình cảm dành cho anh...
Đừng đi mà....! Xin anh!
———
- Alô?
- Khánh Thù... Anh đây!
- Chung Nhân à?.... Anh ... đừng gọi cho em nữa!
- Em đang nói gì vậy?
- Anh à... cúp máy đi...
Em đang ở đằng sau anh nè! Chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ thấy em thôi... đừng đi anh nhé!
---
Kim Chung Nhân...
Em yêu anh!
END CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top