Chương 1: Kim Chung Nhân

[Fanfic] [Shortfic] [KaiSoo] [PG] You Don't Know Love
Tittle: You Don't Know Love
Au: Moon
Rating: G
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về tôi. Tôi viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Pairings: KaiSoo, a little KrisSoo, KrisTao
Category: HE, sad
Summary: "Em không bao giờ biết và anh cũng sẽ không bao giờ biết

Đúng không?"


Tôi... chẳng biết tôi đã yêu em từ bao giờ.


Tôi chỉ biết tôi yêu em, mãi mãi yêu em.


Dù người em yêu không phải là tôi.

———

- Anh này... Anh Diệc Phàm... có ... ưm... có người yêu chưa? – Em lúng túng hỏi tôi.

- Tên đó à? Chưa đâu! – Tôi vò đầu em, cười – Thích nó à, để anh làm mai cho!

- Anh... anh nói lung tung, ai thích hắn chứ! – Em đỏ mặt, vùng chạy đi, để cho bàn tay tôi chơi vơi giữa khoảng không trống trải.


Em à...

Em có biết em vô tư lắm không?

Em vô tư nên em không hề biết tôi yêu em dù chúng ta đã ở bên nhau 8 năm trời.

Em vô tư nên em tàn nhẫn với trái tim tôi, để nó rỉ máu như thế này.

Em vô tư... nên em cứ chạy mãi về phía trước mà không bao giờ quay đầu lại để thấy tôi đang nhìn em.

Nụ cười tôi mặn đắng... em có cảm nhận được chăng?

- Chung Nhân! Chung Nhân! – Diệc Phàm chạy vào phòng, nắm lấy tay tôi giật liên hồi, mặt mày hớn hở - Khánh Thù... Khánh Thù tỏ tình với tao, em ấy nói em ấy thích tao! Trời ơi tao hạnh phúc quá!

Cái gối trên giường bay thẳng vào mặt Diệc Phàm.

- Mày làm cái quái gì đó???

- Xin kính mời cựu hội viên của Hội Độc Thân ra ngoài để tôi tự kỉ ạ! – Tôi cúi người ra vẻ cung kính.

- Cái tên này! – Anh ta vò đầu tôi – Chọc anh mày đấy à! Chết chưa!! Chết chưa!!

- Khặc khặc!! Há há há! Thả tao ra! Không cù nữa! Không giỡn nữa..! Thả... Thả ra!!

Cuối cùng Diệc Phàm cũng tha cho cái đầu cộng cái bụng tội nghiệp của tôi mà phủi tay đứng lên. Tôi ngồi dậy ...

- Này... nhìn tao ghê thế! Có chuyện gì sao?

- Mày phải đối xử tốt với Khánh Thù nghen! Mày mà làm em ấy khóc, tao lột da mày! – Tôi dứ dứ nắm đấm ra đe dọa.

- Ôi em sợ quá! – Diệc Phàm làm bộ run rẩy – Em xin nguyện làm nô lệ cho em ấy suốt đời ạ, xin đại nhân yên tâm. Hà hà! Thôi tao về đã, tí nữa tao... đi...hẹn hò với Khánh Thù.

- Đỏ mặt kìa, há há há! – Tôi bật cười.

- Đỏ cái khỉ mốc! Tao về đây! – Cánh cửa bị anh ta đóng sập không thương tiếc

- Không tiễn! – Tôi vờ ôm bụng cười sằng sặc, đứng dậy vặn volume to lên rồi lại ngồi phịch xuống giường.

Tôi cười, cười nhiều lắm.

Tôi phải mừng vì hai người bạn của tôi đã thành một cặp ...

Tôi phải mừng vì người tôi yêu đã thành người yêu của bạn thân tôi ...

Khóe mắt chợt ướt...

Từ bao giờ tiếng cười của tôi lại thành tiếng aaa thế này?

Tiếng gào thét xáo trộn cả tâm hồn...

Tôi gào... đến không thể gào được nữa.

Chỉ còn những tiếng a a vô nghĩa.

Tay đấm thùm thụp vào ngực, tôi tự trách trái tim yếu đuối của mình.

Nó đau, đau lắm. Nhưng em biết hay không?

Em sẽ không bao giờ biết!

Nên hãy để tôi khóc vì em một lần này nữa thôi. Ngày mai, tôi sẽ lại là người anh yêu quý của em.

Đau một lần này nữa thôi tim nhé.

- Hai người thôi đi! – Tôi đập bàn đứng dậy, quát. Nhìn hai đôi mắt đang ngơ ngác nhìn mình, tôi phải gằn từng tiếng một – Có-cần-âu-yếm-nhau-đắm-đuối-trước-mặt-tôi-không?

- Tụi mình đâu có âu yếm nhau đắm đuối đâu em ha! – Diệc Phàm quay ra nói với Khánh Thù bằng vẻ mặt vô tội và nhận được cái gật đầu đồng tình của em.

- Không đắm đuối hả?

" Anh ơi ~~~ há miệng ra nào!" 

"Em ơi ~~~ mở đôi môi bé nhỏ của em ra đi!"

"Anh ơi, miệng anh dính cà nè! Bộ cà ngon như vậy sao?" 

" Không, cà này đâu thể ngon bằng em được, bé yêu à ~" 

Tôi đang ngồi đây mà hai người bắn tim ầm ầm thế sao tôi chịu được??? Da gà da vịt nổi từng mảng đây này.

- Chung Nhân à... bình tĩnh đi anh...

- Bình tĩnh gì mà bình tĩnh! Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi! Một tuần qua hai người hành hạ tôi chưa đủ hay sao? Tôi điên mất trời ơi!!!

- Tụi tao có sến vậy đâu mày!

- Hừ! Tao đầu hàng rồi, tao lên sân thượng ăn đây! – Tôi mở cửa bước ra ngoài – Hai người mà lên đó quấy rối là .... 

- Ok... Ok!

- Anh ấy bị gì thế anh? – Khánh Thù lo lắng hỏi và nhận được cái nhún vai hàm ý "chẳng biết nữa, lâu lâu thằng đó bị thế đó em"

Tôi là một diễn viên giỏi.... nhỉ?

Trời mưa to quá. Miệng huýt sáo một bài không tên, tôi rảo bước về nhà.

Có người đang ở trước nhà tôi. Ai thế nhỉ?

...

Là em. Em đã đứng đây từ bao giờ?

Em nhìn tôi. Đôi mắt trong sáng của em sao giờ lại trở nên vẩn đục như vậy?

- Anh à... tụi em... chia tay rồi...

Sao? Em vừa nói gì? Đừng cười nữa, nụ cười của em đau đớn lắm em biết không?

- Đã chia tay... thật rồi...

Tại sao tôi che dù cho em rồi mà gương mặt em vẫn ướt đẫm?

- Đừng cười nữa!

Tôi ôm chầm lấy em, vứt cây dù lăn lóc ở dưới đường. Thân thể lạnh cóng của em run lên trong vòng tay của tôi.

- Đừng cười nữa... Hãy khóc đi em! Khóc đi...


Mưa..


Nên không ai biết là em đang khóc đâu!


Và cũng không ai biết tôi đang khóc...

———- 

Cú đấm giáng vào mặt Diệc Phàm, biến một bên má anh thành đỏ lừ, rỉ máu. Chung Nhân tiến đến, nắm cổ áo Diệc Phàm, giật người anh lên.

- Mày đã làm gì?

Hắn chỉ im lặng, khẽ nhếch mép.

- Mày có tư cách để biết sao?

Lại một đấm nữa.

- Chia tay kể cũng tiếc, khi lên giường, nó cũng rất là "tốt"! Nhưng...

- Câm mồm! – Chung Nhân hét lên, đạp mạnh vào ngực Diệc Phàm rồi lao vào đánh tới tấp. Chẳng mấy chốc người Diệc Phàm đầy những vết tím bầm.

- ANH! DỪNG LẠI ĐI!

Khánh Thù từ xa chạy tới, ôm chặt Chung Nhân, ngăn không cho anh đánh nữa, thút thít. Cậu níu áo anh cầu xin.

- Đừng... đừng đánh nữa... Mình đi thôi, có người tới kìa.

Nói rồi cậu toan kéo anh chạy đi.

- KIM CHUNG NHÂN! TAO BIẾT MÀY YÊU ĐỘ KHÁNH THÙ! MÀY YÊU KHÁNH THÙ ĐÚNG KHÔNG?

Khánh Thù khựng lại, cậu trân trân nhìn Chung Nhân... Anh cúi đầu, nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên, nói:

- Phải! Tao yêu em ấy!

- Nhưng nó yêu tao! Ha ha, thì sao? Mày chỉ là đứa thua cuộc thôi! Khánh Thù yêu tao, thậm chí nếu tao bỏ nó,n nó vẫn yêu ...

- Anh ... Anh im đi! Đừng để ... tôi ... phải khinh bỉ ... anh! – Khánh Thù run rẩy thu lại bàn tay của mình. Cậu kéo Chung Nhân chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Diệc Phàm.

--------

- Bên kia kìa! Cậu gì ơi, cậu có bị sao không? – Một chú bảo vệ chạy tới đỡ anh dậy – Ai đánh cậu ra thế này?

- Tại cháu gây lộn với người ta! – Diệc Phàm thở dài. "Chúc em hạnh phúc Khánh Thù à... Chung Nhân sẽ thay tôi chăm sóc em thật tốt. Vĩnh biệt em ..."

5 năm sau.

- Chung Nhân, dậy đi, trễ rồi kìa!

- Ưm..m – Tôi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, trả lời em bằng giọng ngái ngủ - Mấy giờ rồi?

- Nói chung là trễ rồi, dậy đi! – Em kéo tôi đứng dậy. Bàn tay em nhỏ bé nhưng ấm áp. Tôi đã chìm đắm trong sự ấm áp này... đã bốn năm rồi.

Hạnh phúc... mong manh...

- Anh đang nghĩ gì thế? – Em vỗ vỗ vào mặt tôi.

- Không có gì! - Tôi lắc nhẹ đầu rồi bước đi theo em.

———

Đã bốn năm trôi qua, kể từ ngày em chia tay Kaito và cũng là ngày tôi tỏ tình với em.

—Flash Back—

Tôi và em bước từng bước trên con đường mòn. Em im lặng và tôi cũng không nói một lời. Ta cứ đi bên nhau như thế.

- Khánh Thù...

- Vâng? – Em trả lời, mắt nhìn vô định.

- Làm người yêu anh đi!

-... - Em cúi gằm mặt – Em không xứng...

- Không cần biết em có xứng hay không! – Tôi nắm lấy vai em, mặt đối mặt - Chỉ cần anh yêu em, thế là đủ!

Em lảng tránh ánh mắt của tôi.

- Chúng ta... không thể sao?

-... - Em lại cúi mặt xuống đất, tôi đã làm em khó xử rồi.

- Ừm... Anh hiểu rồi! – Tôi buông em ra, nở một nụ cười gượng gạo.

- Cho em thời gian... Nếu anh có thể đợi được! – Em nhẹ nhàng nói rồi bước đi thật nhanh.

Tôi ngây ra...

- Ý em là... anh sẽ có một cơ hội... đúng không?

Một cái gật đầu nhè nhẹ từ em đã khiến tôi nở một nụ cười hạnh phúc.

Dù tôi biết em chỉ không muốn làm tôi tổn thương mà thôi.

—End Flash Back—

Kể từ ngày hôm đó, em không hề nhắc đến Ngô Diệc Phàm và tôi cũng chẳng thấy hắn ở trong trường. Nghe nói, hắn đã qua Pháp du học. Có lần tôi hỏi em lí do hai người chia tay, em chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.

Có lẽ, tôi vẫn chưa khiến em tin tưởng hoàn toàn.

Tôi chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Chờ...


Từ ấy sao xa xôi quá.

———

Mấy ngày hôm nay... em cứ lảng tránh tôi.


Tôi biết tại sao... Vì Diệc Phàm đã trở về. Tôi thấy em đi với hắn... nhưng tôi lấy tư cách gì mà ngăn em đây?

Tôi phải trả lại em cho người ta rồi.


Trả?

Em đã thuộc về tôi bao giờ đâu mà trả?

----------------

Nước mắt tôi đã không còn rơi nữa, nỗi đau này rồi cũng sẽ lành. Vậy nên em hãy đi tìm cuộc sống cho riêng mình, đừng bị trói buộc bởi tôi.

Tôi sẽ ra đi bởi em không thể yêu tôi.

Tôi đã cố nắm tay em... nhưng không thể... càng ngày em càng xa tôi. Để mặc tôi với khoảng trống cô quạnh này.

Vì thế...

Em sẽ không bao giờ biết...

Luôn có một bàn tay sẵn sàng bảo vệ em, một trái tim yêu em chân thành đang ở đằng sau.

Em sẽ không bao giờ biết...

Luôn có một đôi mắt dõi theo em. Bất cứ nơi đâu có bóng hình em, đôi mắt ấy luôn nhìn thấy rồi ánh lên niềm vui khôn xiết.

Và em cũng không bao giờ biết...

Những nụ cười ấy thuộc về em, thứ đang đập trong lồng ngực này cũng chỉ thuộc về em.

Vì em không biết... nên em đi đi... đi tìm hạnh phúc của chính mình. Tôi không thể là người chở che của em nữa rồi...

Tình yêu này... rồi sẽ hóa cát bụi. Cuộc sống luôn luôn thay màu... sẽ có một ngày tình cảm này sẽ vụt tắt... nên em đừng cảm thấy có lỗi gì cả! Mọi tội lỗi, mọi đớn đau, cứ để mình tôi chịu...

Tạm biệt... tình yêu của tôi!

———

Cầm tấm vé máy bay trong tay... lòng tôi nặng trĩu. Chỉ hai tiếng nữa thôi, tôi sẽ rời xa em, rời xa nơi chứa toàn hình ảnh của em. Ở nơi xa... tôi sẽ sắp xếp lại trái tim mình và sẽ dành cho em một góc nhỏ trong nó. Hãy để tôi quên đi, em nhé!

Kéo lê vali trên đường, tôi bước từng bước chậm chạp.

Trống rỗng.

Trước khi đi, tôi cũng nên nói với em một lời nhỉ? Lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, tôi hồi hộp chờ máy.

- Alô? – Chất giọng trong trẻo của em vang lên.

- Khánh Thù à... Anh đây! – Tôi cất giọng khàn khàn. Làm ơn, đừng khóc, trái tim của tôi.

- Chung Nhân à? Anh ... đừng gọi cho em nữa

- Em đang nói gì vậy? – Tôi ráng mỉm cười, tự trấn an mình, cầu cho những gì tôi nghe được chỉ là đùa cợt. Tôi... thật mâu thuẫn...

- Chung Nhân... cúp máy đi...


Tất cả sẽ kết thúc như thế sao?

End Part 1 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: