Chương 5

Author: Viper

5:07 Kei em dậy chưa?
5:07 em vừa dậy.
5:07 ồ, vậy hãy đi ăn sáng đi nhé.
5:08 vâng, thế anh đã ăn chưa?
5:08 eto..anh đã ăn rồi.
5:09 tại sao lại lấp bấp? Anh đang nói dối em đấy à?
5:09 anh đâu có.
5:09 thế sao anh lại lấp bấp?
5:09... E-eto..ờ thì.
5:10 em cúp máy đây. Anh lo ăn sáng đi đấy.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là thứ tư, mọi người đang tập trung đông đủ để tập luyện.

- Nào nào, cố lên.

Đội trưởng lớn tiếng cổ vũ mọi người.
Trận đấu tập với nhau vẫn đang rất căng thẳng, ai nấy đều rã rời.

- Thôi nào, mấy đứa chưa ăn sáng à?

Huấn luyện viên Ukai lên tiếng, mọi người có lẽ đã thấm mệt sao khi đấu liên tiếp 5 set rồi.

- thầy Ukai, tôi nghĩ nên cho mấy đứa trẻ nghỉ ngơi. Đã 5 set liên tục rồi.

Thầy Takeda mở lời giúp mọi người, nhưng nét mặt thầy Ukai có lẽ không đồng tình.

- chỉ mới 5 set thôi, đối thủ cũng chẳng nặng kí mà đã mệt đến thế này. MẤY ĐỨA ĐỊNH CỨ THẾ NÀY MÃI Ư?

Thầy lớn tiếng hét lên, đánh vào tâm lí muốn chiến thắng của bọn họ. Hinata đột nhiên khựng lại. Cậu nhớ đến cái cảnh đấu với Aoba Johsai mà sởn gáy.

Kageyama cũng nhớ đến mối hận của mình với Aoba Johsai mà tối mặt.

Yamaguchi cũng nhớ đến những lúc bản thân ra sân nhưng chẳng làm được gì cả, chỉ biết run sợ.

Mọi người nhớ lại lúc thua Aoba Johsai cay đắng như nào, hừng hực phí thế mà tập tiếp.

- Không được chịu thua, lần này phải phục thù.

Daichi-san lớn tiếng nói, mọi người gật đầu vào thế như set 1, tràn đầy sức sống.

Huấn luyện viên nỡ nụ cười đắc ý khiến thấy Takeda sợ hãi.
.
.
.
.
.
.
.

- Ôi ôi Tsukishima!!!!

Hinata chạy tới nhào vào lòng Tsukishima.

- cậu làm cái gì vậy đồ ngốc này
- có gì đâu, bình thường mà.
- Bình thường? Tôi với cậu thân với nhau như thế này bao giờ?
- Thì bây giờ thân!

Tsukishima cạn lời không nói nổi cậu ta, tay gỡ Hinata ra khỏi cơ thể mình.

- Đừng làm mấy trò ngu ngốc này nữa. Muốn ôm thì tìm Alpha của cậu mà ôm.
- đừng như thế chứ, cậu biết tớ chưa có Alpha mà.

Hinata vẫn bám dính lấy cậu không buông, cậu dùng hết sức mà gỡ ra.

- Đã nói là đừng có làm trò này nữa mà, buông ra!
- Không.

Cậu cáu lên, Hinata vẫn ôm chặt nhưng tay có vẻ hơi run. Thở dài rồi cậu không phản khán nữa.

- Huấn luyện viên gọi kìa, đi ra thôi.

[....]

-Tsukishima!!!!!

Lần nữa, Hinata nhảy nhào lao đến chổ Tsukishima nhưng bị cậu tránh.

- Làm cái trò gì vậy?
- Hả? Tớ đang thể hiện sự quan tâm với cậu đấy!
- Vậy sao? Nếu tôi không biết cậu lao đến thì chẳng phải bị cậu đè dưới đất rồi à?
- ...

Hinata cứng họng, Tsukishima ngoảnh mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top