"Nổi bật trong nổi bật" - Tuyệt vời

Thời gian trôi sau chiếc "cầu vồng trong tuyết" của Nguyễn Quang Hải, mọi chuyện cũng không có chuyển biến khi đến cuối hiệp 2 vẫn là tỉ số 1 đều quen thuộc. Nhưng không phải là một trận thi đấu nhạt nhoà - đó là một sự cân bằng tỉ số đổ mồ hôi công sức, đổ cả máu chỉ để giữ đều tỉ số.

Có thể thấy Uzbekistan không ít lần thành công dẫn bóng, thành công chuyền bóng, và thành công trong việc nhắm hướng vào khung thành của Việt Nam, nhưng có người đã luôn ngăn chặn những trái bóng đó - chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Anh dường như đang cố gắng hết sức để có thể gỡ lại cái hụt của mình ở đầu trận đấu với tinh thần lạc quan. Nếu như anh vì chuyện đó mà mất tinh thần, thì không biết Uzbekistan sẽ ghi được bao nhiêu điểm nữa. Tất cả là vì có anh.

Nguyễn Công Phượng - không phải là cái tên xa lạ, thậm chí đối với những người không xem bóng đá mà có theo dõi giới giải trí, cũng biết đến cái tên này. Nhờ anh nỗ lực dẫn bóng, khiến cầu thủ đội bạn buộc phải truy cản trái phép để được trao cơ hội đá phạt trực tiếp cho chúng ta. Không phải xem thường năng lực của chúng ta, nhưng nếu không nhờ có cú đá phạt này ở cuối hiệp 1, ta sẽ không đủ tinh thần để tiếp tục trận đấu ở hiệp 2 khi cứ mãi lo lắng về tỉ số 1 - 0 nghiêng về Uzbekistan.

Ở cú đá phạt của Nguyễn Quang Hải, ta lại thấy được một tình đồng đội, tình anh em cảm động. Đó là những nam thanh niên cao cao tại thượng, cúi người cào đi lớp tuyết trên sân để tạo cho người anh em của mình một vị trí đá phạt tuyệt vời nhất. Dù đó chỉ là một hành động rất nhỏ, người ta có thể thấy nó chỉ là nghĩa vụ phải làm vậy, nhưng để ý thì đó chính là tình cảm, sự tin tưởng vào đồng đội của các cầu thủ U23 Việt Nam.

"Hải, tụi này dọn tuyết cho cậu rồi đó nha. Cố gắng lên, mọi người tin cậu sẽ làm nên chiến tích." - Ánh mắt của những người khác vào lúc đó chính là như vậy, không phải nghĩa vụ phải làm đâu.

Ngoài ra khi xem có thể mọi người không để ý, cũng có thể góc quay không rõ nên không ai biết có một nam thanh niên cũng "hóng hớt" không kém, lúc đọc tin trên mạng thì mới để ý đến. Thủ môn Bùi Tiến Dũng bỏ khung thành, chạy ra tận giữa sân để "ngó nghía" anh bạn của mình ghi bàn. Nhìn anh Dũng, lại có cảm giác anh đang nghĩ: "Dũng tin Hải, Dũng tin huấn luyện viên Park, Dũng tin khán giả người hâm mộ, Dũng tin trái banh kia sẽ lọt vô khung thành của bên Uzbekistan, nên Dũng mới bỏ ra đây nè. Với cả trời tuyết quá, Dũng không nhìn được trái banh kia vào khung thành thế nào, nên Dũng mới chạy lên mà, Dũng không biết gì đâu." Có nhiều bình luận đọc cười sặc cả nước, ấn tượng nhất là thử tưởng tượng trái bóng không vào khung thành, anh Dũng sẽ chạy thụt mạng như thế nào, quả thật không nhịn nổi.

Nhìn đội Việt Nam liên tục bị áp về sân nhà, bởi vì sức tấn công của Uzbekistan quá mạnh, liên tục liên tục, khiến Việt Nam không thể rời sân nhà, phải ở mãi bên đây để canh giữ khung thành. Và khó khăn lắm mới có thể cướp được bóng, khó khăn lắm mới có thể dẫn bóng và chuyền cho nhau, nhưng rất nhiều rất nhiều lần bị hụt, bị đội bạn cướp bóng, lúc đó ai cũng tức, ai cũng uổng cho những lần chuyền bóng đẹp. Thậm chí cũng có nhiều lần ta đem được bóng về đến khung thành của đội bạn như những lần đá phạt, nhưng chỉ tiếc lực quá yếu do khoảng cách xa, không đủ để phá rào cản của thủ môn bên họ, mỗi lần trái bóng đến cứ như lăn cho thủ môn bên đó chụp lại vậy.

Và rồi, trận đấu cũng đi qua hết hai hiệp, qua cả hiệp phụ 1, đến hiệp phụ 2. Trong những hiệp 2 và hiệp phụ 1, không ít lần cả hai đội thay cầu thủ, đều có mục đích tránh việc các cầu thủ quá mệt và tăng khả năng tấn công.

Nhưng thật sự, đáng kể nhất phải là lần thay đổi cầu thủ cuối cùng của Uzbekistan - Sidikov ra sân, Sidorov vào sân. Thay đổi cầu thủ ở phút chót, tưởng chừng vô nghĩa nhưng đã ghi ra một lịch sử bóng đá, Sidorov với sức lực cường tráng so với các cầu thủ Việt Nam đã thấm mệt, đã ghi cho đội bạn một bàn thắng quyết định vào phút cận kề chót - 119, nâng tỉ số thành 2 - 1 nghiêng về Uzbekistan và tất nhiên, họ đã giành nốt chiếc cúp vô địch giải U23 Châu Á này.

Ta có thể dễ dàng thấy chiến thuật 'tung con át chủ bài' của huấn luyện viên bên Uzbekistan đúng không nhỉ ? Vì rõ ràng chỉ trong vòng hai phút vào sân, Sidorov đã đưa đội của anh ta lên hẳn chức vô địch. Hoặc chỉ đơn giản là thay cầu thủ, nhưng ăn may nên mới thế ? Không không, chúng ta không khẳng định được điều gì cả, thắng chính là thắng rồi. Chỉ có tiếc một chút, nếu như được đá thêm nữa như những trận trước, biết đâu lại có kì tích ?

Vậy là, trận chung kết cam go, thách thức đó cũng đã kết thúc với 120 phút và tỉ số 2 - 1, Uzbekistan giành chức vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top