Lựa chọn cuối
Reng~~~~*Chuôn vào lớp vang lên*
Tuy tiếng chuông đã reo lên nhưng vẫn có một lớp năm 2 vô cùng náo nhiệt.
- Sensei tới, mọi người về chỗ mau lên.-Watanabe Mayu bước vào lớp và kêu lên.
Mayu mới vừa lết về chỗ thì giáo viên bước vào.
-Nghiêm.-Lớp trưởng Iriyama Anna đặt quyển sách xuống và hô lên.
Tất cả mọi người đều đứng lên trừ người ngồi bàn kế bên Mayu vẫn thảnh thơi nằm ngủ như đúng rồi.
-Này Juri-chan, oi!! Dậy mau Umeda-sensei vào rồi kìa!! Dậy mau..==" DẬY MAU!!
Mayu cố gắng lây động cô bạn ngồi bên thì Umeda-sensei đã ở ngay bên cạnh bàn. Mayu bất ngờ vì sự xuất hiện của Sensei nên hồn đã bay đi mất vía.
"Takahashi Juri mau dậy đi!! Sensai đang đứng trước bàn cậu kìa, mau dậy đi, không sẽ phải bị đứng phạt đấy ==""- Mayu cố gắng bắn súng não cho Juri, nhưng điều này bất thành =]]].
*BÙM...* (tiếng quyển sách đập mạnh xuống bàn*.
- Mayu, đừng làm ồn, để tớ ngủ một chút!!-Juri mắt mở mắt nhấm, mặt hơi bực nhìn lên Sensei và nhầm đó là Mayu.
Giật mình vì Umeda-Sensei đang đứng ngay trước mặt. Nhìn sang Mayu và bắt đầu bắn súng não:
"Sao cậu không kêu tớ dậy hả, Mayu!!!" >.<.
" Tớ có kêu cậu đấy, nhưng nó bất thành. Tớ kêu cậu nhưng cậu đâu có chịu dậy ==", sao không mau đứng lên vậy, còn ngồi đó nữa!! Sensei đang đứng đó kìa >.<"
- Ồ thì ra là phải đứng dậy.
Juri hiểu ra ám hiệu cô bạn kế bên, ngồi gật đầu như đúng rồi, rồi xoay qua nhìn Sensei. Lúc này, trên người Sensai phát ra một luồng ám khí cực nặng. Juri bật dậy.
- Sensei! Em xin lỗi.- Juri cúi đầu.
-RA NGOÀI ĐỨNG CHO CÔ!!!! MAU!!!-Sensei vừa nói vửa chỉ ra ngoài cửa.
-Hai!- Juri lết ra ngoài cửa, nhìn Mayu nếu kéo =]].
-Hai đứa đừng nếu kéo nữa, muốn ra thì đi chung luôn đi, mất thời gian lớp quá ==".-rồi xoay qua Mayu.- Mayu em ra ngoài luôn đi ==".
-Sensei!?!?!?-Mayu đã hồi hồn
Cả lớp phì cười vì Mayu bị vạ lây một cách bá đạo. Thế là cả Hai cùng ra ngoài đứng.
-Juri-chan, tớ hận cậu T^T.
-Mayu-chan, tớ xin lỗi ==".
-Biết lỗi, thì ra về bao tớ bánh Pum Pum đi- Mayu mặt gian .
- Rồi rồi, lát tan học tụi mình ghé qua cửa hàng :D.
-Oi!! Mấy đứa lại bị đứng phạt nữa à :]]].- Một giọng từ xa đang đi đến.
Mayu quay qua, thấy đó là người quen nên vẫy tay và nói.
-Yuki-senpai!!- Mặt Mayu hớn hở.
-Chào buổi sáng, Yuki-senpai!!-Juri cúi đầu chào từ xa.
Yuki vãy tay lại, và người đi kế bên cũng làm thế. Hai người dừng trước mặt Mayu và Juri.
- Yahooo~~ Yuki-senpai, Kawaei-senpai! :D
Sau màng chào hỏi của Mayu là hàng loạt câu hỏi cho Yuki, lúc này Juri cũng cúi đầu chào.
- Chào buổi sáng. Ricchan-senpai.
-Chào buổi sáng, Juri-chan :).
-Chị đang làm gì vậy??-Juri nhìn đống giấy đang cầm trên tay Ricchan và hỏi.
- À,đây là giấy điền tương lai sau này, Senpai đang đem nó về lớp.-Ricchan trả lời.
Sau màng nói chuyện không được lâu, Ricchan và Yuki phải trở về lớp. Mayu đứng bên cạnh vẫn vãy tay với Yuki.
*cạch..* (tiếng cửa phòng học được kéo mở*
- Các bạn vào lớp kìa.- giọng nói lạnh lùng từ lớp trưởng Annin.
Cả ba vào lớp và về lại chỗ ngồi.
- Cô có thông báo dành cho mấy em. Lớp trưởng và lớp phó lên đây, phát ra cho các bạn.
Umeda-Sensei lấy ra một hộp đựng cánh hoa anh đào và gập ghim áo ra, đưa cho Anna và Mako và nói tiếp.
- Sắp tới sẽ là buổi tốt nghiệp của các Senpai năm 3, chúng ta sẽ làm hoa cài áo cho các Senpai. Đây là truyền thống của trường ta. Chúng ta sẽ tặng bông cho Lớp A năm 3.
*Reng...Reng...*
-Chuông reng rồi, buổi sinh hoạt kết thúc. Các em nghĩ.
Sensei vừa bước ra khỏi lớp, giờ ăn trưa bắt đầu.
- Mayu, đi ăn chung chứ???- Juri ngồi dậy và hỏi.
- Um.., Xin lỗi Juri, nhưng, tớ có hẹn ăn với Yuki-senpai rồi.
- Không sao, không sao, cậu đi đi. Yuki-senpai đang đợi cậu kìa.
- Cảm ơn cậu, yêu cậu nhất. Gặp cậu sau, Bái bai.
Juri chào tạm biệt Mayu.Và đi mua bánh mì và nước cam ép ở máy bán nước tự động. Rồi Juri đi lên sân thượng , nơi mỗi lần Mayu không ăn trưa chung thì Juri lết lên đây ngồi. Vừa bước vào, thì Annin đã ngồi ở đó.
-Chào buổi sáng.
- Chào.- Giọng Annin lạnh lùng đáp.
Rồi cả hai không nói câu nào, mỗi người một hướng ngồi ăn. Không khí im lặng cho đến khi Juri bắt chuyện với Anna.
- Chúng ta sẽ làm bông cài áo cho các Senpai Lớp A đấy. Cậu định tặng ai??- Juri vừa cạp bánh mì vừa hỏi.
- Ricchan-senpai, như cậu.
Câu " như cậu " từ giọng lạnh lùng của Annin làm Juri giật mình.
- Sao cậu biết hay thế O_O!,nhưng mỗi Senpai chỉ được 1 bông cài. Nên kì này mình sẽ tặng cho Matsui-Senpai.-
Anna quay qua với mặt bực.
-Không phải cậu đã nuốt lời hứa à, tụi mình đã hứa sẽ tặng bông cài cho Ricchan-senpai khi chúng ta còn học năm nhất à.
- Nhưng tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Nên vụ này không sao.
- Tớ muốn chúng ta cùng tặng cho Senpai, nên vụ này không ai nhường ai hết.
Nói xong, Annin đứng lên, đứng trước mặt Juri.
- Đây là năm cuối của Senpai rồi, nên chúng ta phải làm điều mình cần làm.
Nói xong, Annin lấy quyển sách bước ra khỏi sân thượng.
*Reng...Reng*- chuông báo ra về vang lên.
- Về thôi Juri.-Mayu vừa nói vừa dọn đồ bỏ vào cặp.
-Um- Juri vừa dọn đồ vừa đáp.
Vừa dọn đồ, vừa nhìn Annin, Juri vừa nghĩ lại những lời của Annin nói lúc ở sân thượng. Khiến cho hồn Juri bay trong suy nghĩ còn xác thì đứng đơ. Mayu đeo cặp lên người xoay qua nhìn Juri.
-Juri~chan~~~ -Mayu vừa kêu vừa quẩy tay trước mặt Juri- Juri~chan~~.
Cả hai cùng tán dóc trên đường mua bánh, mua xong cả hai cùng ghé vào công viên kế bên để thưởng thức. Cả hai dừng lại trước một cái ghế gần bờ hồ, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức món bánh hình Pum Pum Purin mà Mayu thích. Vừa ăn cả hai vừa bàn chuyện sôi nổi, bàn một hồi rồi đến chủ đề các Senpai năm 3 năm nay tốt nghiệp.
-Cậu định tặng hoa cho ai??- Mayu vừa gặm bánh vừa hỏi.
- Tớ vẫn đang suy nghĩ.
- Suy nghĩ lẹ đi nhé, lễ tốt nghiệp Cũng gần đến rồi đấy.- Giọng Mayu có phần nghiêm túc.
Juri cảm nhận được sự nghiêm túc ấy, xoay qua với gương mặt ngưỡng mộ thì lập tức vỡ mộng liền. Vì xoay qua, đang thấy Mayu đang nâng niu miếng bánh cuối cùng =]]].
-Mayu~.
Tiếng gọi từ xa làm Mayu và Juri giật mình. Xoay qua xoay lại để tìm người gọi tên Mayu, thì thấy Kashiwagi Yuki-senpai đang đứng đấy và vẫy tay. Theo bản năng tự nhiên, Mayu bật dậy và vẫy tay lại. Xoay qua Juri, với gương mặt đầy ẩn ý "tớ đi với Yuki-senpai nhá", nhưng gương mặt ám chỉ như thế nhưng ngoài mặt Mayu lại là "Tớ sẽ không bỏ cậu theo gái đâu, đừng lo". Juri thở dài với cái ý nghĩ hài của bạn mình.
-Cậu đi với Kashiwagi-senpai đi, mình về một mình không sao đâu. Chúng mình về chung hoài mà lo gì, đi với Senpai đi.
- Vậy tớ đi nhá.-Mayu đeo cặp lên, đi vài bước thì quay lại nhìn Juri.- Thiệt là không sao đấy chứ??
Không để bạn mình đứng đấy đợi, Juri bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng.l, nói lớn.
- Không sao đâu, đi đi. Lần khác khao tớ là được rồi.
-Thiệt luôn!- Mayu vẫy tay với Juri lần cuối và chạy thật nhanh đến chỗ Yuki.
-Đã để chị đợi lâu.-Mayu vừa thở vừa nói.
-Um, không đâu. Chúng ta đi dạo tí nhé.
-Hai!!-Mayu phấn khởi trả lời.
Ngồi tự kỉ một hồi lâu, Juri đứng dậy và bắt đầu về nhà. Trong khi ngồi đợi chuyến xe tiếp theo đến, Juri móc điện thoại ra và ngồi chơi Candy Crush. Do mãi ngồi chơi, cô nàng không để ý đến cô gái xinh đẹp đang ngồi kế bên mình.
*Cặp*- tiếng đóng sách lại của cô gái ngồi bên.
Dù cố ý làm tiếng đóng sách lớn cấp mấy thì vẫn không thể làm thanh niên Juri chú ý tới. Cô nàng quyết định lên tiếng.
- Ehem!
(Thanh niên vẫn lo chơi)
- Ehem!!(x2)
(Siêu bơ) =]]]]
- JURI-CHANNNNNNNNNN!!!!-cô gái ngồi bên hét vào tai Juri.
- HAIII!!
Juri giật mình và ngồi bật dậy, cô còn rớt cả cái điện thoại xuống đất. Cô gái kế bên không nhịn được cười. Càng lúc cười càng lớn =]]]… Juri hồi tỉnh, xoay qua nhìn cô gáii đang cười sặc sụa kế bên. Nhìn được trong 2p, bánh răng trong não cô bắt đầu mới chuyển động một cách sinh học. Và rồi cô mới định hình được tình thế lúc này và định dạng cô gái kế bên.
- Anninnn!
- Hai!- Cô gái kế bên ngừng cười và đáp lại.- Đúng thật là ngốc kinh luôn ấy, kêu đến n lần vẫn không biết. Hèn chi được cả lớp đặc biệt danh "Xác sống" trong lớp.
Juri ngồi xuống bất lực. Annin vẫn tiếo tục cười. Thấy cô nàng kế bên cứ cười hoài.
- Này đừng cười tớ nữa được chứ.
- Rồi rồi, không cười nữa.
Dứt lời Annin cười tiếp =]]]…
- Này, đừng trêu tớ nữa chứ Lớp trưởng.
-Rồi rồi, tớ không cười nữa. Ngừng cười rồi này. Được chưa?
- Rồi, cảm ơn lớp trưởng. Phiền cậu nhiều rồi.- Juri thở dài rồi nói tiếp.- Từ đó đến giiờ, cậu không trêu tớ cậu không ngồi yên được à, Annin??
- Đúng rồi!- Annin đáp lại một cách siêu tỉnh, siêu nhanh, siêu lạnh lùng.
Một hit đâm thẳng vào tim Juri.
- Này Juri-chan, cậu thôi nhìn tớ trong lớp đi.- Annin mở quyển sách ra đọc và vừa nói.
Do trúng tim đen, Juri cố gắng chối bỏ cái câu hỏi ấy.
-Có đâu, tớ có nhìn cậu bao giờ đâu.-Juri cố gắng không để suy nghĩ của mình lọt ra ngoài.
-Thiệt không đấy??-Annin đóng sách lại và ngước mặt nhìn Juri.
- Thật mà! Cùng lắm tớ chỉ nhìn cậu lúc phát hoa cài áo thôi à.-Juri cố gắng vương người ra để không bắt gặp ánh mắt của Annin.
- Không phải một lần, mà là nhiều lần.
- Này, Annin ==". Ý cậu là sao ==".
-Ý tớ là cậu quá dễ dàng nhìn thấy những gì mình nghĩ, do mọi cảm xúc điều được cậu thể hiện rõ qua gương mặt =]].- Annin không còn giọng lạnh lùng mà chuyển sang giọng chọc ghẹo.
- ANNIN!!-mặt Juri đỏ lên di bị chọc.
Do gương mặt lúc giận của Juri quá hài nên Annin không thể nhìn cười, cuối cùng cô cũng đã không thoát được gương mặt thi thú ấy =v.
Một hồi sau, Annin mới không cười nữa. Còn Juri thì bất lực không thể làm gì được đành để cô nàng đứng bên thắng trận.
-Lâu rồi chúng ta không nói chuyện vui như thế này.Kể từ khi chúng ta gặp Ricchan.- Annin vừa cười vừa nói với Juri.
Juri xuay qua mỉm cười với Annin, nhưng khi xoay qua, cô không thấy Annin đâu thì.
-Bộ cậu không lên xe à Juri-chan =]]].- Annin đứng trước của xe điện nói lớn.
- Này sao cậu không nhắc tớ.-Dứt câu, Juri phóng như bay lên xe.
Cũng may là cô lên kịp và bắt đầu ngồi nghe tiếp tục một trận cười xả láng của cô nàng ngồi bên.
Một hồi lâu.....
- Cậu cười xong chưa- mặt Juri bất lực.
- Rồi rồi, tớ ngưng cười rồi đây- cô nàng xoay qua và thấy gương mặt bất lực của Juri và .- Tớ xin lỗi Juri-chan, nhưng tớ không thể nhịn- cười tiếp chap 2.
Và hậu quả là Annin cười hết buổi ngồi trên xe. Khi xuống trạm, Juri đưa lon nước ép mới mua được ở máy bán hàng tự động cho Annin. Cô mới lấy lại bình tĩnh và ngưng cười. Nhà cả hai kế bên nhau nên đi về cùng. Họ vừa đi vừa nhắc chuyện lúc bé. Cuộc bàn luận sôi nổi chưa được lâu thì cả hai bắt gặp Ricchan đang mua đồ ở cửa hàng tập hóa. Nhà Ricchan cũng gần nhà Annin và Juri.
Lúc nhỏ Annin và Juri rất thân nhau, cho đến năm 2 sơ trung, gia đình Ricchan dọn đến do công việc. Từ đó cả ba rất thân nhau, nhưng độ thân của Annin và Juri đối với Ricchan ngày càng tăng. Và cả hai đã cố ggắng thi vào trường Ricchan đang học. Đến năm 2 cao trung, ba mẹ Ricchan phải chuyển công tác qua Mĩ. Do đang học Cao trung nên Ricchan không đi chung với ba mẹ mình, mà ở lại đến khi nào hoàn thành xong cao trung, cô sẽ dọn sang Mĩ cùng Bố mẹ và học đại học bên đó. Do điều này mà Annin và Juri đã hứa với nhau hồi học năm nhất sẽ tặng Ricchan một món quà vô cùng đặc biệt khi Ricchan tốt nghiệp. Nhưng do một vài điều của các cô gái, khi đã lớn họ sẽ suy nghĩ nhiều việc và khiến mình trở thành những đứa ngốc.
Thấy Ricchan từ phía xa, cả hai im lặng một hồi thì Juri xoay qua Ricchan và nói.
- lễ tốt nghiệp này tớ sẽ tặng bông cho Ricchan.-mặt Juri trở nên nghiêm túc.
- Tớ muốn nghe câu này của cậu lâu rồi.-câu nói của Annin chứa đầy sự nghiêm túc.
Cả hai đi theo sau lưng Ricchan cho đến lúc về nhà.
Vài ngày sau, hôm nay là lễ tốt nghiệp của các senpai năm 3 trường cao trung Teitan. Các senpai năm 3 điều tập trung ở phòng thể chất. Lễ tốt nghiệp được tham gia bởi các kouhai năm 1 và 2, các giáo viên và cả phụ huynh. Sau buổi trao tặng giấy tốt nghiệp thì các Senpai sẽ được các kouhai tặng bông cài áo thể hiện sự trưởng thành của các senpai.
Juri xoay qua đang thấy Mayu đang cầm trên tay bông cài áo với vẻ mặt buồn.
- Cậu sao thế??-Juri vừa hỏi vừa kiếm Yuki cho Mayu.
- Sau khi tớ cài bông này lên áo Yuki-senpai, điều đó đánh dấu chị ấy sẽ tốt nghiệp. Tớ sẽ không được gặp Senpai nữa. Với lại, gặp chị ấy mình sẽ khóc mất.
- Vì thế, cậu định ngồi đây và quyết định không tặng cho Senpai à??
- Đúng thế.
Juri nhìn thấy chỗ Yuki đứng, vội kéo Mayu ngồi dậy.
- Ngốc, tốt nghiệp chưa chắc là kết thúc.- rồi đẩy Mayu về phía Yuki.- Vì thế, cậu nên gặp Senpai đi.
-Juri-chan!
Juri mỉm cười rồi đẩy tay ám hiệu " Đi đi Mayu". Mayu hiểu ý, liền một mạch chạy đến bên Yuki.
-Chúng ta đi thôi, Juri-chan.- giọng lạnh lùng của Annin.
-Ưm.
Rồi cả hai cùng đi tìm Ricchan.
Lúc này Ricchan đang đứng ngay cây hoa anh đào mà cả 3 từng ngồi ăn chung. Đang đứng hoài niệm thì Ricchan giật mình bởi tiếng gọi đồng thanh của Juri và Annin.
-RICCHAN!!-giọng kêu đầy nghiêm túc.
Ricchan xoay qua, mặt thể hiện lên " có chuyện gì thế ??". Thì thấy vẻ mặt đỏ ẩn của Annin và Juri do chạy và " Em tìm thấy chị rồi Ricchan, em biết chị sẽ ở đây mà.". Không đợi Ricchan lên tiếng hỏi, cả hai tiến lại gần Ricchan. Mỗi người lấy từ túi áo ra một bông cài áo. Cúi người xuống và nói:
-Ricchan, hãy nhận bông của em!!.- Cả hai tiếp tục đồng thanh.
Trong khi Annin và Juri rất nghiêm túc thì Ricchan lại không thể nhịn cười được trước vẻ mặt thi thú cũa 2 cô nàng đang đứng trước mặt. Annin và Juri ngước lên nhìn Ricchan với vẻ mặt " sao chị lại cười?", " Chị cười về điều gì thế??
Sau một trận cười, Ricchan lấy ra từ túi áo một cái cài áo có thêm một cánh bông trên đấy.
- Cảm ơn, Annin và Juri-chan. Chị xin nhận.- Rồi lấy tay đón lấy bông cài áo của Annin và Ricchan.
Rồi sao đó Ricchan lấy mỗi bông cài hai cánh hoa ra, gắn vào cài áo của mình. Rồi cài lên áo mình với một bông cài không phải ba cánh hoa như mọi người mà là năm cánh hoa trên đấy. Sau khi cài xong Ricchan mỉm cười, nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Annin và Juri. Không đợi hai cô nàng hỏi. Ricchan nói:
- Chị không nỡ nhận bông cài của một người và không nhận bông cài của người kia. Chị đã quyết định sẽ nhận bông cài của cả hai đứa. Thay vì ba cánh hoa tượng trưng cho tương lai, giấc mơ, và sự trưởng thành của chính bản thân mình. Thì chị lại có thêm hai cánh hoa đó là Annin và Juri :].
Nói xong Ricchan mỉm cười với Annin và Juri. Lúc này Annin hỏi.
- Nếu chỉ được chọn một bông cài, vậy chị sẽ chọn ai??
Annin nói với sự nghiệm túc và Juri ké bên cũng nghiêm túc không kém.
- Chị sẽ không chọn ai hết.- Ricchan mỉm cười nói tiếp.- Vì chị không tốt với ai cả, nên chị sẽ không chọn ai hết.
- Vâng, chúng em đã hiểu.- Juri cười nhẹ nói lại.
Lúc này dường như Annin gần như sắp khóc. Ricchan lại gần, lấy tay để lên vai Annin và Juri.
- Đừng khóc chứ, em làm chị sẽ khóc theo dây.
- Ricchan!!- cả hai cùng kêu.
- Gì thế??
- Ricchan-senpai, chúc mừng chị tốt nghiệp.- Cả hai đồng thanh.
- Cảm ơn, Annin, Juri.
Lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Các Senpai năm 3 ai cũng cố gắng chụp chung với nhau để tạo kỷ niệm. Còn bên Ricchann, Annin và Juri thì cả 3 đang chụp ảnh kỷ niệm và cùng về nhà. Kết thúc hôm nay ngày mai Ricchan sẽ sang Mĩ với gia đình. Nên đây là ngày cuối cùng cô ở lại đây. Vừa trên đường về cả ba cùng nhau đi lại những chỗ lúc nhỏ từng chơi và ăn.
- Em quên nữa, em phải đi gặp Mayu. Vậy em đi đây, tạm biệt Ricchan, Annin. Về nhà cẫn thận.- Juri vội vã bỏ đi.
Ricchan và Annin vẫy tay chào và tiếp tục đi tiếp. Đi đến một đoạn thì:
- Ricchan, em xin lỗi không cùng chị về nhà được. Em quên mình phải trả Sách cho thư viện. Vậy em đi trước, tạm biệt Ricchan.
Cúi chào Ricchan, Annin vội vàng đi.
- Ưm... ngày cuối mà còn bỏ mình nữa.-nhìn đồng hồ- Còn sớm , mình nên đi lòng vòng thêm.
Đến một doạn đường nào đó không cách chỗ Ricchan không xa. Annin và Juri đang đi với nhau và đang đi sau lưng Ricchan . Cả hai điều muốn nhìn những khoảng khắc từ sau sau lưng Ricchan. Vừa đi cà hai cùng nói chuyện.
- Lần đầu tớ bị từ chối đấy :[[, Ricchan ác độc.- Juri bất lực nói.
- Đâu phải mình cậu, tớ cũng như thế mà.- Annin nói.
- Nói đúng hơn là Cả hai cùng bị từ chối.- Juri thở dài nói.
- Vậy chúng ta huề.- Annin cười nói.
- Yosh, tớ sẽ có được Ricchan, tốt nghiệp chưa phải là kết thúc. Tớ sẽ cố gắng.- Juri xoay qua Annin với vẻ mặt đầy phấn đấu.
- Tớ cũng thế.
Ngày hôm sau, Annin đi tới thư viện và Juri thì đi mua đồ. Cả hai cùng đi ngang qua nhà Ricchan, và thấy biển báo bán nhà. Cà hai cùng nhìn ngôi nhà cười mỉm với vẻ mặt " RICCHAN HÃY ĐỢI EM". Rồi cả hai cùng tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top