CHAPTER 2 : KIDDING !!!
Nó vừa thấy tôi trừng mắt và tay đặt xuống gối thì lập tức dịu xuống . Nó bỏ tay ra và bỏ ra ngoài . Tôi cười lạnh rồi đứng dậy đi theo . Sau đó nó không hề đả động gì tôi nữa đến cả đồ sáng cũng không ăn . Tôi đứng ở cửa tiễn nó đi làm kèm câu trêu đùa :
- Nãy tao thấy mày bước chân trái ra ngoài trước kẻo hôm nay gặp nạn . Người có phúc thì được trời phù hộ còn mày tao có giết thì cũng chả ai khóc thương đâu . Nói liền tôi phá ra cười vì tôi biết mặc dù đang quay lưng nhưng khuôn mặt nó đang rất sợ hãi . Nếu như ban nãy tôi còn đang lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên co ro thì bây giờ tư tưởng được đả thông rồi . Cứ giết mẹ nó thằng phụ khoa đấy đi thì được ung dung tự tại mà sinh sống . Nó nghĩ nó hành hạ mình được mãi chắc . Fuck chắc chắn hôm nay nó sẽ không về nhà đâu . Chắc sẽ tá túc nhà con đĩ nào đó . Người yêu nó còn lạ tính thằng đó nữa . Dù suy nghĩ như vậy nhưng có gì đoa trong tôi như lặng lại . Tôi cảm thấy có lỗi với nó ở một nửa trái tim này . Có lẽ lát nên nhắn tin xin lỗi và nấu một bữa thật ngon đợi nó về . Dù sao cũng là người chung chăn gối . Tôi tự mỉm cười hạnh phúc và sửa soạn đồ đi chợ . Tôi tới trước một con hẻm nhỏ lách người thật nhanh vào bên trong . Có một người đàn ông mang chiếc mũ rộng vành che hết cả khuôn mặt đang cúi gằm xuống . Điếu thuốc tẩu trên tay đang rực cháy và có lẽ là tôi thích mùi thuốc này hơn mọi khi . Tôi niềm nở :
- Bác Ben cháu muốn mua thịt "tươi" . Ben ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống . Tôi hiểu rồi gật đầu đi qua cánh cửa sau lưng ông . Chỉ người được sự cho phép của bác Ben mới có thể vào trong còn không thì thành thịt "tươi" ở trỏng không chừng . Đây là kho lạnh nên rất lạnh . Tôi khệ nệ bưng một tảng thịt ra để kiểm tra độ " tươi". Vẫn còn dính máu sao ? "Tươi" đấy . Tôi nhanh chóng thanh toán tiền cho bác Ben rồi ra về . Ông than với tôi một câu :
- Khi nào cháu đi làm lại vậy . Thịt dạo này khan hiếm quá . Có cháu kiếm được thịt " tươi ngon" thôi . Tôi phì cười :
- Cháu đang yêu mà phải để cháu tận hưởng giây phút tình yêu mặn nồng chứ . Lúc đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc . Vội bấm nhanh tin nhắn cho người yêu dặn về nhà ăn tối rồi tôi lách mình vào dòng người đông đúc trên phố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top