#7

Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà cả Hyeonjoon lẫn Wooje đều ăn ý không nhắc gì về sự việc xảy ra trên sân thượng cách đây vài giờ vào buổi sáng ngày kiểm tra covid.

Vì phải kiểm tra khá kĩ càng để sàng lọc phòng tránh lây nhiễm chéo nên tốn khá nhiều thời gian, lúc người cuối cùng bước ra khỏi phòng thì đồng hồ cũng đã điểm đến giờ nghỉ trưa.

Hôm qua thiếu ngủ trầm trọng, cộng với việc ngồi đợi trong phòng chờ suốt từ sáng đến nay làm Wooje mệt lả người. Em chỉ trực chờ nghe tiếng thông báo giải tán của chị quản lí là chạy như bay đến nắm tay anh Hyeonjoon kéo anh một mạch đến căn tin để gọi cơm.

Wooje cần được bổ sung năng lượng ngay lập tức, chậm trễ thêm một phút giây nào nữa thôi là em sẽ lăn đùng ra xỉu ngay.

"Có cần phải chạy nhanh thế không? Anh nhớ thường ngày em nhàn nhã lắm mà."

"Hôm nay là tình huống khẩn cấp, không đi nhanh là một lát anh phải lôi em tới căn tin đó."

Nghe xong thì Hyeonjoon bật cười.

"Anh cho mày nằm ở đây luôn chứ lôi theo làm chi cho mệt người."

Wooje tự nhủ trong lòng bắt mình phải tịnh tâm, do em đang đói nên không còn sức chứ không thì đã quay lại tặng cho anh một cú đấm sấm sét vào bản mặt đáng ghét đó rồi.

Nếu như tính cả buổi sáng hôm nay thì tổng cộng có 2 buổi tập đã bị hủy vì sự kiện đột xuất xảy ra. Vậy nên ngày hôm nay dù có thế nào thì chắc chắn buổi tập vào buổi chiều cũng phải diễn ra đúng như lịch trình từ trước.

Wooje nghĩ chắc hẳn mọi người ai cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ và lấy lại được cảm giác luyện tập rồi. Nhưng thứ em lo chính là không có sự hướng dẫn của thầy Kim thì không biết những buổi tập sau này có còn được suôn sẻ như trước không. Đối với những thực tập sinh khác thì Wooje không rõ, riêng đối với một đứa rất hay tìm đến những lời khuyên của người hướng dẫn như em thì chắc hẳn sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn. Điều này làm em hơi lo lắng một chút về lộ trình của mình vào những ngày thầy Kim vắng mặt.

Sự thật đã chứng minh những lo lắng của Wooje là do em suy nghĩ quá nhiều thôi. Không lâu sau khi hết giờ nghỉ trưa thì mọi người được lệnh tập trung trong phòng họp một lần nữa. Lí do là để thông báo một việc quan trọng. Còn là việc gì thì Wooje không biết.

"Xin giới thiệu với mấy đứa, đây là thầy Hwang In Soo. Trong khoảng thời gian thầy Kim vắng mặt thì thầy Hwang sẽ chịu trách nhiệm tiếp quản và huấn luyện cùng mọi người."

Wooje đưa mắt nhìn sang người đang đàn ông đang đứng cạnh chị quản lí, thầy nhìn còn khá trẻ, thầy mỉm cười rồi hơi cúi người xuống để chào hỏi.

"Chào mọi người, như chị đã nói thì thầy là Hwang In Soo, vì tới đây khá đột ngột nên chắc chúng ta không có nhiều thời gian để làm quen. Thôi thì có gì mình sẽ trao đổi tiếp vào những lúc tập luyện nhé. Có việc gì mấy đứa cứ thoải mái tâm sự với thầy. Rất mong được mấy đứa giúp đỡ."

Nghe thầy nói xong ai nấy cũng đều vỗ tay chào mừng. Wooje thở phào một hơi nhẹ nhõm, coi như khó khăn lớn nhất trước mắt đã được giải quyết. Đương nhiên khoảng trống mà thầy Kim để lại sẽ không thể lấp đầy được ngay lập tức nhưng ít ra em vẫn còn người để tìm đến xin lời khuyên mỗi khi bế tắc trong việc luyện tập.

Nghĩ là thế nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng Wooje không những không biến mất mà ngày càng trồi lên mạnh mẽ. Em không phải tuýp người hay lo nghĩ nhiều, thế mà từ hôm qua tới nay Wooje cứ có một dự cảm không lành. Linh cảm càng lúc càng rõ ràng làm em muốn mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không thể. Mà thôi, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì em đi nhờ Hyeonjoon giải quyết giúp là xong. Sử dụng quyền lực của em út một chút là anh không thể từ chối em việc gì hết. Định quay sang trêu anh một tí thì em mới nhận ra.

Ơ, anh Hyeonjoon đâu rồi?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự hoảng loạn hiện rõ lên trong ánh mắt của Wooje, thậm chí cả bản thân em cũng không nhận ra được sự thay đổi nhỏ nhặt đó. Rõ ràng hồi nãy cả hai còn nói chuyện cùng nhau trên đường tới đây mà giờ thì không thấy hình dáng anh đâu cả. Em khẽ chạm vai người đứng bên cạnh rồi hỏi nhỏ.

"Cậu có thấy anh Hyeonjoon đâu không?"

"Hả, sao tớ biết? Không phải hồi nãy anh Hyeonjoon đi chung với cậu à?"

Không thu thập được thông tin gì về anh Hyeonjoon từ cậu bạn thế nên em đành ngậm ngùi đưa mắt nhìn về phía cửa. Mọi người vẫn còn đang trò chuyện nên em không bỏ đi ra ngoài tìm anh được. Thôi thì một lát giải tán xong thì em đi tìm anh tính sổ sau cũng được.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả, em có cải thiện được không thế? Không thì nói một tiếng để thầy biết đường mà lần!"

"Dạ em xin lỗi, lần này là lần cuối ạ."

"Bao nhiêu cái lần cuối rồi Wooje? Em có biết em đang sa sút so với mọi người lắm không?"

"Dạ em xin lỗi."

Rầm.

Hwang In Soo đập mạnh xuống bàn một cái làm Wooje giật mình. Em ngước mắt lên thì thấy thầy đang nhìn mình với ánh mắt trách móc thấy rõ. Thầy Hwang lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi chỉ còn lại một mình, Wooje ngồi thụp xuống, em thở dài một hơi nặng nhọc rồi lấy tay che mặt, hai khóe mắt bắt đầu cay cay.

Muốn khóc quá đi.

Đây đã là lần thứ 4 trong tuần này mà em bị thầy Hwang tới tận phòng tập riêng để phàn nàn như thế. Quả thật là ngày đầu tiên em đã phạm sai lầm rất nhiều vì thiếu tập trung, nhưng em không hiểu sao những ngày sau mình vẫn là đối tượng bị thầy chê trách nhiều nhất. Wooje không phải là người thích giấu những nhược điểm của mình, em rất biết ơn những ai có thể nhìn thấy và chỉ cho em biết để tìm cách khắc phục. Em không muốn nghĩ là thầy đã sai, rõ ràng em cảm thấy mình đã tiến bộ và không phạm phải những lỗi nhỏ nhặt nữa. Thế nhưng thầy vẫn khiển trách em rất nhiều.

Có nói sao thì em vẫn còn nhỏ, cứng rắn đến mấy thì cũng không thể chịu nổi sự hằn học liên tục từ huấn luyện viên. Mọi thứ vẫn khá ổn vào những ngày đầu, nhưng đã sắp một tuần trôi qua mà sự hằn học ấy vẫn không biến mất mà thậm chí ngày càng dữ dội hơn thực sự khiến em vô cùng hoài nghi và tự ti về bản thân mình.

Wooje không dám tâm sự với ai về chuyện này, cả Hyeonjoon em cũng đều không nói nửa lời. Em sợ sẽ để lộ sự yếu kém của mình cho Hyeonjoon thấy, em sợ anh sẽ thấy thất vọng. Và với tất cả những lí do trên, Wooje lựa chọn im lặng chịu đựng và cố gắng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

"Chỉ mới từng này thôi mà đã không chịu nổi thì sao có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp được hả Choi Wooje?"

Em tự nói với chính mình rồi hít một hơi thở sâu để điều hòa cảm xúc, đặt tay lên bàn và tiếp tục luyện tập.

Ngoài việc bị thầy Hwang trách mắng thì em cũng tự trách mình rất nhiều, ngẫm nghĩ kỹ lại thì quả thật dạo gần em không còn là Choi Wooje chỉ biết cắm đầu vào luyện tập nữa. Thời gian mà em từng dùng để ngồi trên máy tính khi trước bây giờ đã bị chia bớt một phần cho Moon Hyeonjoon.

Sau khi tự mình nhận ra điều ấy và làm công tác tư tưởng cho bản thân thì Wooje đi đến một quyết định. Em sẽ chỉ tập trung vào việc luyện tập cho đến khi nào thầy Hwang hài lòng về mình, sẽ không còn đâu những lần đi ăn khuya, hay cùng nhau coi phim ở phòng kí túc của em nữa.

Dù thấy hụt hẫng và có lỗi với anh Hyeonjoon lắm nhưng Wooje nghĩ ngoài việc tập trung hơn cho bản thân thì em cũng cần cho anh Hyeonjoon thời gian để làm những việc anh muốn làm. Khoảng thời gian tự do trước kia của Hyeonjoon hầu như đều bị em bám theo để phiền. Wooje tự thấy đây là cơ hội tốt cho cả hai cùng tiến bộ. Nghĩ thế làm em cảm thấy đỡ buồn hơn hẳn khi biết mình không còn được đi theo anh tới mọi nơi sau mỗi buổi tập như trước.

Thuyết phục chính mình thành công, Wooje lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, em do dự nhìn vào dòng chữ in đậm trên màn hình.

Người anh dưới đáy xã hội: Lát tập xong đi ăn không nhóc?

Tin nhắn được gửi từ năm phút trước, em nhìn lên đồng hồ trên tường.

Đã sắp 12 giờ đêm rồi. Thường khoảng thời gian này thì em đã tắt máy rồi trèo sang phòng Hyeonjoon để ngồi rồi. Nhưng hôm nay Wooje không có ý định nghỉ sớm, em sẽ ở lại phòng tập để tập thêm một chút. Mở ứng dụng nhắn tin lên, em nhanh tay bấm trên màn hình để trả lời.

Em út vạn tuế: Thôi hôm nay em tập thêm một chút xong rồi về ngủ luôn, anh về trước đi không cần đợi em.

Thấy anh đã xem tin nhắn nhưng vẫn chưa trả lời, y như rằng vài giây sau cánh cửa phòng đang đóng của em bị mở bung ra, Hyeonjoon bước vào với anh mắt kinh ngạc và bật chế độ phát thanh lên nói.

"Cái mẹ gì thế Choi Wooje, từ khi anh mày chuyển tới đây thì này là lần đầu tiên anh thấy mày từ chối được bao ăn đấy. Bất ngờ vãi!"

"Anh thôi đi, làm như em ham ăn lắm ấy."

"Ừ thì anh thấy vậy thật mà."

.

.

.

Bốp.

Em nhanh tay nhanh trí xoay ghế lại và tặng cho anh một cú đấm theo em nghĩ là không hề nhẹ, nhưng em tin anh Hyeonjoon xứng đáng bị như thế.

"Anh muốn tự ra hay bị em đuổi mới chịu?"

Hả hê nhìn anh ôm tay xuýt xoa, em đứng dậy đi về phía cửa và làm động tác xin mời. Điều tối quan trọng hiện tại là tranh thủ từng giây phút để luyện tập chứ không phải là khịa nhau qua lại với anh Hyeonjoon. Dù nói chuyện với anh rất vui nhưng Wooje rất tiếc.

"Vậy em muốn ăn gì không để anh mua về?" Chạy qua để khịa em là chính, nhưng với bản năng người lớn tuổi hơn thì Hyeonjoon vẫn phải làm tròn bổn phận chăm sóc cho em bé Choi Wooje vừa lì vừa nhây này.

"Thôi, tập xong em đi ngủ luôn nên không cần đâu."

Và thế là kết thúc cho một cuộc trò chuyện vào lúc nửa đêm của hai bạn trẻ nhà T1, Wooje tiễn người anh ra khỏi phòng rồi tiếp tục phần việc đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top