#6
Ngày hôm ấy có thể nói là một trong những ngày mệt mỏi nhất kể từ khi Wooje chuyển đến sống ở kí túc xá. Dù chỉ tập luyện có nửa buổi và được cho về sớm, nhưng hậu quả của cú sốc tinh thần khi nghe tin về thầy Kim không hề nhẹ nhàng.
Em cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Wooje không nhớ khoảng thời gian chiều tối hôm nay mình đã làm gì. Đầu em cứ mịt mờ không rõ, em đã nằm cầu nguyện suốt từ lúc về phòng, cầu nguyện rất nhiều lần. Vì lúc này em chẳng biết mình có thể làm gì ngoài việc cầu nguyện nữa.
Đồng hồ trên tường đã điểm 3 giờ sáng, nhưng Wooje vẫn chưa chợp mắt được một khoảnh khắc nào.
Ting.
Đang cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ vì cả đội sẽ có một buổi kiểm tra covid vào sáng sớm ngày mai thì điện thoại của Wooje trên tủ đầu giường bỗng run lên. Màn hình hiện lên một thông báo tin nhắn.
Người anh dưới đáy xã hội: Ngủ chưa?
Đập vào mắt là cái biệt danh mà em đã đặt cho anh Hyeonjoon lúc anh và em nổ ra chiến tranh lần đầu tiên làm em mỉm cười. Em nhanh chóng mở khóa điện thoại để trả lời tin nhắn.
Em út vạn tuế: Em không ngủ được.
Tin nhắn trả lời của Hyeonjoon dường như hiện lên ngay lập tức.
Người anh dưới đáy xã hội: Anh cũng thế.
Wooje nghĩ chắc chẳng ai đủ bình tĩnh để mà có thể có một giấc ngủ ngon sau cú sốc sáng nay cả. Em đang phân vân không biết nên trả lời tin nhắn của Hyeonjoon như thế nào thì anh đã nhắn tiếp.
Người anh dưới đáy xã hội: Muốn đi hóng gió không? Trên sân thượng ấy.
Em út vạn tuế: Dù sao cũng không ngủ được, anh qua đón em đi.
Wooje biết đây không phải là một quyết định đúng đắn lắm vì cả hai đều phải dậy sớm vào ngày mai, nhưng em không muốn ở một mình ngay lúc này. Và em biết anh Hyeonjoon cũng thế, nên em đã đồng ý không một chút do dự.
Người anh dưới đáy xã hội: Ừa, để anh qua đón em.
-
Sau khi gặp nhau ở trước cửa phòng Wooje, cả hai ăn ý cùng nhau bắt thang máy lên sân thượng vì chẳng có ai điên mà đi thang bộ vào giờ này cả. Wooje chưa từng lên tầng cao nhất của tòa nhà này lần nào, thứ nhất là vì em chẳng có việc gì cần phải lên đây, thứ hai là vì em sợ độ cao.
Mà điều kì lạ là, bất cứ nơi nào khiến Wooje thấy bất an và lạ lẫm, khi có anh Hyeonjoon đi cùng, em đều không sợ nữa. Hyeonjoon mang lại cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, thậm chí đôi lúc em còn có suy nghĩ, em có thể đi đến tất cả những nơi đáng sợ và nguy hiểm nhất trên thế giới cùng với người này.
Không cần thứ gì khác, chỉ cần có Moon Hyeonjoon bên cạnh.
Wooje tự ngẫm lại rồi bật cười thành tiếng trước suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Em cảm thấy mình đã đề cao người anh đáng ghét này quá rồi.
"Cười gì thế?" Anh hỏi.
"Không có gì."
Hyeonjoon quay sang quan sát gương mặt em một lúc rồi đưa mắt trở về hướng cũ. Anh đang hướng ánh nhìn của mình về phía những ngọn đèn đường chói lóa và xa xăm phía dưới kia.
.
.
.
Đẹp quá.
Wooje cảm thán.
Em biết Seoul được mệnh danh là một nơi không bao giờ ngủ, là nơi mà ánh đèn không bao giờ tắt. Thế nhưng em không ngờ nó sẽ lộng lẫy đến thế. Khung cảnh trước mắt em, đẹp đến điên đảo.
Ánh đèn đường ở khắp mọi nơi, tỏa sáng một cách rực rỡ để chống lại sự tăm tối của màn đêm. Chớp lóe liên tục như những vì tinh tú trên bầu trời đang tung tăng dạo chơi trên nền đen thăm thẳm của đêm tối. Em kinh ngạc đến nỗi không khép miệng lại được, lần đầu tiên em được chứng kiến một cảnh đẹp vừa bùng nổ vừa tĩnh lặng và yên bình như thế.
Xem ra bỏ ngủ để lẻn lên sân thượng không phải là một ý tưởng tồi.
Mãi đưa mắt ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới khiến Wooje tạm thời quên đi sự hiện diện của người đã hẹn mình lên đây. Cho tới khi Hyeonjoon thở dài một tiếng mới có thể kéo em trở lại mặt đất.
Nhưng tiếng thở dài lần này, không giống những lần trước mà Wooje đã từng nghe mỗi khi anh thua game.
Em có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng của Hyeonjoon.
Thế là Wooje tò mò lập tức quay sang hỏi anh.
"Sao thế, sao lại thở dài?"
"Không có gì."
Sao em có cảm giác câu trả lời này của Hyeonjoon là để trả thù hồi nãy em không chịu nói với anh lí do đằng sau nụ cười của em thế nhỉ?
"Anh nói xạo, cho anh cơ hội sửa sai đó."
Vừa hăm dọa, Wooje vừa trừng mắt nhìn anh với thái độ nếu Hyeonjoon không chịu nói thì em sẽ thủ tiêu anh ngay tại chỗ này. Ngay và luôn.
Thay vì nhận được câu trả lời, thứ mà em nhận được là khuôn mặt nín cười của anh. Nghĩ là mình không đủ nghiêm túc và đáng sợ, em đang định sẽ giả vờ giận để buộc Hyeonjoon phải đầu hàng chịu thua. Wooje còn chưa kịp định hình được sẽ phải diễn như thế nào thì em đã cảm thấy có một bàn tay ấm áp đưa lên xoa đầu mình.
???
Sao thấy kịch bản này nó hơi sai sai á nha.
Anh Hyeonjoon phủ đầu bằng cú này sao mà Wooje dỗi cho được.
"Không có gì thật mà."
Hyeonjoon dừng lại một khoảng chừng vài giây rồi tiếp tục.
"Tại khi nãy thấy em vẫn còn cười được làm anh nhẹ lòng hơn thôi."
"Anh chỉ sợ Wooje trốn trong phòng rồi khóc một mình nên mới rủ em lên đây ngắm cảnh."
Nói một câu thì anh dùng tay vò đầu em một lần. Làm cho mái tóc vốn đang gọn gàng vào nếp của Wooje giờ đây rối xù lên cả. Nếu là những lúc khác, thì có lẽ Wooje đã bật lại anh rồi trách móc vì sao làm rối tóc em rồi.
Thế mà lúc này, em lại chẳng làm gì cả. Có lẽ là do Wooje vẫn đang bất ngờ với câu trả lời của Hyeonjoon, cũng có lẽ là do gió trên sân thượng mạnh quá khiến em lười mở miệng. Hoặc cũng có thể là do trước mặt em là một Hyeonjoon rất khác mà em chưa từng chứng kiến.
Một Hyeonjoon quá đỗi dịu dàng.
Một Hyeonjoon lo lắng cho em.
Một Hyeonjoon vì em mà thao thức không ngủ.
Khóe mắt bỗng cay cay, Wooje bây giờ rất muốn thật tâm bày tỏ lòng biết ơn tha thiết với mái tóc lòa xòa của mình vì đã giúp em che đi đôi mắt đỏ hoe. Em không nói gì cả, chỉ đưa mắt lén nhìn Hyeonjoon qua khe hở của những sợi tóc. Wooje không biết nên cảm ơn anh hay nên trách móc anh nữa.
Rõ ràng em đã kiềm chế cảm xúc rất tốt, đáng lẽ em có thể vượt qua ngày hôm nay bằng một giấc ngủ chập chờn chóng vánh rồi đợi đến khoảnh khắc khi bình minh dịu dàng buông xuống, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Em sẽ thành công với vai diễn một đứa trẻ chín chắn và trưởng thành của mình, một đứa trẻ rắn rỏi không dễ dàng bị cảm xúc chi phối.
Thế nhưng, anh Hyeonjoon bước đến và từ chối hình ảnh của đứa trẻ trưởng thành ấy trong em, anh bước đến và nói rằng anh lo lắng cho em, và rồi anh trao cho em một ánh mắt dịu dàng nhất em từng nhận được như thể muốn nói.
Muốn khóc thì cứ khóc, có anh ở đây rồi.
Thế là em khóc thật. Khóc một cách dữ dội và nức nở. Wooje không kiểm soát được tuyến lệ của mình, em muốn ngăn lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nhưng không làm được. Em không muốn mình thất thế như thế này trước anh Hyeonjoon. Wooje thấy xấu hổ vì sự mít ướt của mình nên em tìm cách gạt tay anh ra khỏi đầu và quay sang hướng khác. Nhưng trước khi em kịp làm điều ấy, Hyeonjoon đã nhanh tay đỡ đầu em tựa vào bờ vai rắn chắc của anh.
"Anh không thấy gì đâu."
Wooje hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói đó của anh Hyeonjoon là gì.
Người này trở nên tinh tế như thế này từ lúc nào vậy nhỉ?
Nếu anh đã nói vậy thì Wooje cũng không còn lí do gì để vùng vẫy hay tránh mặt anh nữa. Em nhắm hai mắt lại, thả lỏng cơ thể và dựa hẳn vào người của anh. Em không nhớ mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ cả hai đã đứng ở đó tới khi nào. Mọi thứ cứ mơ hồ không rõ, không ai trong hai người nói gì, chỉ có tiếng gió thổi vì vù hòa cùng với tiếng nức nở của Wooje vang lên trong không gian vắng lặng.
Em ôm anh Hyeonjoon khóc đến khi hai chân tê cứng, nước mắt em thấm ướt cả một mảng áo lớn trên vai của anh. Thậm chí cho đến những ngày tháng sau này, Wooje vẫn có thể nhớ rõ mồn một cảm giác nhẹ nhõm khi giải tỏa được sự căng thẳng bị kiềm nén, cùng với đó là cảm giác an toàn mà anh đem đến khi bảo bọc em trong vòng tay của mình.
Cho đến khi được anh nắm tay dẫn về phòng, xoa đầu và chúc em ngủ ngon. Sự loạn nhịp lan tràn khắp lồng ngực vẫn không buông tha cho Wooje một phút giây nào cả. Em không biết cảm xúc này có nghĩa là gì.
Chắc hẳn là do cảnh tượng đêm nay quá lộng lẫy. Wooje tự nói với bản thân mình như thế.
Làm gì có ai mà không bị rung động trước cái đẹp chứ.
Và Wooje cũng không phải ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top