#5
Thấm thoát cũng đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày đầu Hyeonjoon chuyển vào học viện. Anh cảm thấy mình hòa nhập với nơi này khá tốt. Ngoài việc khả năng dần được cải thiện và ổn định hơn thì mối quan hệ của Hyeonjoon cùng với mọi người trong học viện vẫn đang phát triển rất suôn sẻ. Đặc biệt là thằng nhóc Choi Wooje.
Thú thật thì Hyeonjoon cũng không nghĩ rằng mối quan hệ của hai đứa có thể tốt đến vậy. Lúc đầu anh nghĩ mình sẽ dễ kết bạn và mở lòng với những người cùng tuổi hơn, vì dù sao mấy đứa nhỏ tuổi ở thế hệ này cũng hay kiêng dè những người lớn hơn tụi nó mà. Ai ngờ, sau một tuần không nói năng với nhau câu gì thì Wooje đùng một phát biến đổi 360 độ, bám lấy anh không tha một giây nào. Suốt ngày cứ đu theo Hyeonjoon, riết rồi anh cũng quen với sự xuất hiện của thằng bé.
Thế nhưng với tư cách là anh lớn thì Hyeonjoon thấy việc được một đứa nhỏ hơn lúc nào cũng kè kè cạnh mình khá là đáng tự hào. Mặc dù anh lớn này đôi lúc có chọc Wooje hơi nhiều thật. Mà cũng một phần là do Wooje dễ bị chọc tới mếu nên Hyeonjoon mới được nước làm tới, nhìn em nhỏ lúc dỗi mà không làm gì được anh cho Hyeonjoon động lực để trêu em dài dài.
Nói đi cũng phải nói lại, chọc Wooje thì thỏa mãn thật, nhưng mà mấy lúc Wooje dỗi thì cũng nhọc nhằn lắm. Đã vậy Wooje nó còn thù dai, thậm chí em còn ghi sổ lại những lần mà Hyeonjoon đã làm em dỗi rồi đòi anh phải ra tiền ra sức bao em ăn thì em mới chịu đình chiến cơ. Mà nghĩ lại, đã có lần nào hai đứa đi ăn mà Hyeonjoon không phải bỏ tiền chi trả đâu. Anh quả thật không biết là mình đang chăm sóc Wooje hay là đang chiều hư em nó nữa.
Thôi đành, có thêm cái đuôi bé nhỏ tung tăng đi theo mình cả ngày cũng không tệ.
-
Về phía Wooje thì tuy rằng quen anh Hyeonjoon chưa được lâu, nhưng em thích anh Hyeonjoon lắm. Mặc cho vẻ ngoài hơi hung dữ, với đôi lúc chơi game hay cục súc chửi thề thì Wooje thấy anh là một người rất dịu dàng, đặc biệt là rất chiều em. Từ lúc rời xa gia đình tham gia vào học viện tới nay thì em chưa được trải nghiệm lại cảm giác được cưng chiều như thế này nữa. Nên đôi lúc khiến Wooje cảm thấy vô cùng tủi thân và nhớ nhà. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, anh Hyeonjoon đã đập tan những bất an hiện hữu xung quanh em chỉ bằng sự xuất hiện của mình. Anh chơi game với Wooje, anh chờ em tan tập, anh dẫn em đi ăn khuya, anh coi phim cùng em, anh cũng hứa sẽ đấm bỏ mẹ những đứa nào dám ăn hiếp em trong game, cùng rất nhiều thứ khác nữa. Tất cả những điều đó chẳng biết từ bao giờ đã trở thành những thứ vô cùng đáng quý được Wooje trân trọng cất giữ trong trái tim.
Dù không nói ra, nhưng em cảm thấy rất đỗi biết ơn vì anh đã đến bên cạnh em. Dù bên ngoài vẫn là một đứa em ngỗ nghịch hay giận hay dỗi, nhưng Wooje biết, mình rất yêu thương người anh này. Em cũng biết, 2 tháng qua, tuy ngắn nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt những ngày làm học viên ở đây.
Wooje nghĩ là em đã có thêm một lí do khác để nỗ lực và cố gắng rồi.
Vì ước mơ của bản thân em.
Vì sự tin tưởng và kì vọng của gia đình.
Vì muốn được sánh vai bên cạnh Moon Hyeonjoon.
-
Bây giờ đang là 1 giờ 12 phút chiều. Giờ nghỉ trưa của các học viên sẽ kết thúc trong vòng 18 phút nữa. Ở trong một góc khuất nhỏ của căn tin thì Hyeonjoon đang vừa bấm điện thoại chơi game vừa giục Wooje ăn nhanh lên không thôi sẽ trễ giờ tập.
"Anh bị ai dí à? Em ăn từ từ để tận hưởng nữa. Còn tận 20 phút mới hết giờ mà." Wooje không hề có một chút động thái gì gọi là tăng tốc độ ăn của mình lên trước một Hyeonjoon ngồi cằn nhằn từ nãy đến giờ.
"Đối với em là tận hưởng, còn đối với anh là tra tấn đó. Mày làm ơn ăn lẹ lên giúp anh đi. Nhìn mày ăn anh nóng cmn máu."
"Chậm mà chắc anh ơi. Anh chưa nghe câu đó bao giờ à?" Vừa nói Wooje vừa lè lưỡi để chọc Hyeonjoon.
Thật ra em thường không ăn chậm như thế, mà vì anh cứ vài ba câu lại thúc em ăn nhanh lên nên em càng ăn càng chậm cho bỏ ghét. Gì chứ Wooje phải tranh thủ mấy cơ hội nhỏ nhoi này để trả thù lại những ngày bị anh bắt nạt.
Vẫn đang từ từ tận hưởng sự bất lực trên gương mặt của Hyeonjoon thì giọng của chị quản lí đặt dấu chấm hết cho kế hoạch của em.
"Mấy đứa ăn xong hết chưa, có việc khá gấp chị cần thông báo cho mấy đứa nên tranh thủ nhanh nhanh rồi tới phòng họp giúp chị nhé. Cám ơn mấy đứa nhiều."
Như được giải thoát khỏi địa ngục, từ đáy xã hội Hyeonjoon vùng lên một cách mạnh mẽ, nghênh mặt nhìn thằng nhóc ngồi đối diện với mình.
"Sao, giờ chịu ăn nhanh hơn chưa, hay muốn anh mày đút mới chịu?"
Với pha cua quá khét đến từ vị trí của chị quản lí, Wooje đã chính thức trở thành kẻ bại trận trong cuộc chiến này. Thế là em đành ngậm ngùi nhồi nhét thức ăn vào miệng rồi đứng dậy đi trước không thèm đợi Hyeonjoon.
-
Cách đây ít lâu, tại vị trí này, tại căn phòng này Wooje đã gặp Hyeonjoon lần đầu tiên. Còn bây giờ, cũng tại vị trí này, Hyeonjoon đang đứng ngay cạnh em, sự thay đổi không lớn cũng không nhỏ này làm em có chút thích thú, nhịn không được nở một nụ cười trên khóe môi.
Nhưng mà hình như, không khí lần này có hơi căng thẳng so với đợt trước.
Bằng một cách khá hối hả, Hyeonjoon chỉ vừa kịp đóng cánh cửa lại thì chị quản lí của đội đã ngay lập tức mở lời.
"Chị xin lỗi vì chưa hết giờ nghỉ đã kêu mấy đứa tới đây. Nhưng mà chuyện khá khẩn cấp nên chị cũng đành."
Từ thái độ lẫn cách nói chuyện của chị khiến Wooje thấy có vẻ lần này có chuyện nghiêm trọng xảy ra, và quả thật lúc chị nói xong ai nấy cũng đều bần thần hết cả.
"Chị vừa nhận được điện thoại của người nhà thầy Kim. Họ thông báo là thầy vừa mới được chuẩn đoán là đã nhiễm covid 19. Họ cũng nói thêm hiện giờ tình trạng của thầy không được khả quan lắm, hiện đang nằm viện và cần phải truyền oxi để hô hấp."
Sự im lặng bỗng bao trùm một cách mạnh mẽ sau những lời nói của chị quản lí. Trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành một cách khủng khiếp như thế này thì việc nhiễm phải covid không phải chuyện gì xa lạ. Thế nhưng, phải sử dụng đến máy thở để duy trì hô hấp thì ai cũng hiểu là nghiêm trọng đến mức nào.
Sự đau buồn hiện hữu rõ trên gương mặt của tất cả những người trong phòng họp, thậm chí có những người còn chưa thể tiếp nhận hết những thông tin mà chị quản lí vừa nói. Wooje là một trong số đó.
"Chị biết là tin này rất sốc đối với mấy đứa, chị cũng biết mấy đứa rất yêu quý thầy Kim, nhưng mà chị mong mấy đứa trong thời gian này hãy cố gắng như mọi ngày để khi thầy Kim quay lại, thầy sẽ bất ngờ với sự tiến bộ của mấy đứa nhé. Chị cũng sẽ thay mặt mấy đứa để gửi lời hỏi thăm đến gia đình thầy, mong thầy sẽ mau chóng khỏi bệnh."
Dù biết chị đang cố gắng trấn an và làm không khí dễ chịu hơn một chút, Wooje vẫn có thể nhận ra được giọng của chị đang run rẩy tới mức nào, còn cả những giọt nước mắt được chị kiềm lại trong khóe mi.
"Thế nhé, bây giờ chị có việc phải xử lí. Hôm nay chắc không ai có tâm trạng gì nên thôi chị cho mấy đứa nghỉ sớm. Về phòng rồi ngủ nghỉ cho cẩn thận, ngày mai chúng ta sẽ test covid tập thể một lượt. Được rồi, giải tán."
Thậm chí tới khi mọi người rời đi hết cả, Wooje vẫn đứng im như bất động trong phòng, em vẫn chưa thể tin tất cả mọi điều đang diễn ra là thật. Em quý thầy Kim, và em biết ai trong mọi người cũng đều sẽ cảm thấy như em lúc này. Gương mặt em vẫn còn đó sự hoảng hốt, những giọt nước mắt đọng trong khóe mi dường như sắp phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.
Em chỉ thấy buồn, ngoài ra không còn cảm giác gì cả.
Rồi em cảm thấy, một bàn tay khác đang nắm lấy tay em.
Tay em rất lạnh, nhưng tay người kia lại rất ấm.
Thật dễ chịu.
Hyeonjoon dùng tay mình bao trọn lấy bàn tay đang run lên không biết vì lí do gì của Wooje. Anh lấy ngón tay của mình xoa nhẹ lên mu bàn tay của em như để trấn an. Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy trái tim đang run rẩy vì sợ hãi của mình được tiêm vào một liều thuốc an thần, được bảo bọc và chở che để quay trở về với nhịp đập bình yên lúc trước.
Anh khẽ siết chặt lòng bàn tay mình rồi đưa mắt nhìn em. Wooje có thể thấy trong đôi mắt của anh cũng đang lấp lánh ánh nước giống em vậy. Em biết anh cũng đang sợ hãi, Wooje cũng muốn trấn an anh. Thế là em bèn xòe tay, đan những ngón tay của mình thật chặt vào giữa những ngón tay anh. Sau đó Wooje cũng khẽ siết nắm tay của mình, nhìn Hyeonjoon và nở một nụ cười.
Anh nói.
"Không sao đâu, thầy sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi."
"Ừm, em biết mà."
Thật ra em không biết.
Nhưng mà em tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top