#19

"Có vậy thôi mà hai đứa bây quýnh nhau á hả?"

"Gì nghe bạo lực vậy, tao quýnh Wooje hồi nào?"

Cảm thấy vô cùng oan ức, Hyeonjoon rất dõng dạc phủ định tội trạng bị Minseok gán cho.

"Tao thấy mày đè em nó trên giường rõ ràng còn gì."

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Wooje đang hướng về phía mình rồi chớp chớp mấy cái, với cương vị là người anh yêu thích nhất của Choi Wooje, Minseok quyết tâm sẽ không để cho Hyeonjoon được yên ổn mà ngủ một đêm này.

"Anh Hyeonjoon ỷ lớn hơn em xong ảnh bắt nạt em nãy giờ á."

Được sự hậu thuẫn cực kì lớn đến từ Minseok, Wooje chạy qua nép sát vào người cậu rồi lên tiếng tố cáo người anh vẫn đang cật lực giải oan cho mình.

"Vậy mà còn chối hả my friend."

"Sao mày tin nó mà không tin tao?"

"Tại mày không đáng tin á."

"..."

Biết mình có mở miệng nói thêm gì cũng không làm lại Wooje, Hyeonjoon giơ hai tay đầu hàng chấp nhận thua cuộc. Lủi thủi đứng dậy lết về giường của mình trong tiếng cười hân hoan của em út khi thành công đổ tội ỷ lớn hiếp nhỏ lên đầu của anh.

Yên vị trên chăn êm nệm ấm, Hyeonjoon với tay lấy chiếc điện thoại đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường ra để giải trí một chút trước khi đi ngủ. Minseok vừa mới vào phòng tắm cách đây ít phút nên cũng không có ai để cùng nói chuyện. Tay lướt ngang lướt dọc đọc một chút tin tức gần đây của giới thể thao điện tử, Hyeonjoon cảm nhận được phần giường bên cạnh mình đang dần lún xuống, một mái đầu đen đen tròn tròn lọt vào trong tầm mắt anh.

"Anh đang xem gì đó?"

Nhích người một chút về bên phải để nhường một chỗ đủ rộng cho Wooje thoải mái nằm xuống, Hyeonjoon lấy tay xoay màn hình điện thoại để cho em xem chung.

"Đọc tin tức thôi."

Sau khi tìm được một chỗ nằm dễ chịu trên giường của anh, Wooje vô cùng tự nhiên đưa tay kéo chăn đắp qua người rồi đặt đầu mình xuống chung một chiếc gối với Hyeonjoon. Sự ăn ý không cần nói thành lời mà cả hai có được này chính là nhờ vào những ngày còn chen chúc với nhau trên một chiếc giường không được rộng rãi lắm của Wooje thời làm học viên. Hyeonjoon đã quen thuộc với sự hiện diện của em tới mức cơ thể luôn vô thức tự chừa cho em một chỗ trống mỗi khi nằm lên giường.

Dù rằng luôn miệng bảo rất thích giường của Minseok, rất hay ở trước mặt anh Minhyung khoe khoang là mình được ngủ chung với anh Minseok đáng yêu nhưng sự thật thì vị trí trống được Hyeonjoon dành riêng cho mình ở trên giường anh mới là nơi Wooje luôn tìm tới. Cũng là nơi mà em yêu thích nhất, là nơi cho em cảm giác an toàn nhất.

Wooje hơi nhích người lên trên muốn tựa vào vai anh nhưng vì chênh lệch chiều cao cộng với Hyeonjoon đang nửa ngồi nửa nằm nên em có hơi chật vật một chút. Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh nên anh lia mắt sang nhìn em và rồi bằng một cách thần kì nào đấy mà Hyeonjoon luôn biết em muốn gì, anh ngay lập tức hạ vai xuống để Wooje có thể dễ dàng dựa đầu mình vào.

"Stranger Things."

"Hửm?"

"Phim á, giờ này còn sớm nên hai đứa mình xem thử 1 tập đi."

Liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.

12 giờ 31 phút.

Đúng là còn hơi sớm để đi ngủ. Hyeonjoon cũng không hay ngủ giờ này nhưng thật ra hôm nay anh có hơi mệt một chút, cơ thể hôm nay không biết vì sao có hơi uể oải nên sau khi tắm xong anh định sẽ lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ luôn chứ cũng không định làm gì thêm.

"Em muốn xem à?"

"Phim ra lâu rồi mà dạo này em mới biết tới, nghe nhiều người nói phim hay lắm nên em muốn rủ anh xem chung."

"Ừm, vậy xem thôi."

Tạm gác lại cơn buồn ngủ đang kêu gào trong đầu, anh nhanh tay mở ứng dụng xem phim rồi đưa điện thoại cho người bên cạnh để nhập tên vào ô tìm kiếm. Hyeonjoon của ngày trước hay Hyeonjoon của bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Anh có thể từ chối giấc ngủ của mình, nhưng không thể từ chối Wooje.

Những ai có mắt đều có thể nhìn thấy một sự thật hiển nhiên rằng Moon Hyeonjoon luôn là người cưng chiều em nhất nhà. Nhận lại điện thoại từ tay Wooje, cả hai chụm mắt vào chiếc màn hình đang phát ra ánh sáng đen đỏ trước mặt rồi chú tâm theo dõi.

.

.

.

Không biết là vì bộ phim quá hấp dẫn, hay là vì em cứ liên tục thủ thỉ 'thêm một tập nữa nha anh' vào tai Hyeonjoon để dẫn đến tình huống là bây giờ đã gần 4 giờ sáng rồi mà hai người họ vẫn còn chưa chịu đi ngủ.

Nói đúng hơn là Wooje vẫn chưa chịu đi ngủ.

Hai mắt Hyeonjoon gần như bỏ cuộc mà híp lại với nhau, anh từ lâu đã không còn hiểu rõ những gì đang diễn ra trên phim nữa rồi. Nhưng vì không muốn phá hỏng tâm trạng của Wooje mà vẫn cố gắng lắng tai để những gì diễn viên đang nói có thể lọt vào trong suy nghĩ của mình.

Gắng gượng được thêm khoảng chừng 10 phút thì Hyeonjoon thực sự đã chạm tới giới hạn, hai mắt đồng loạt đình công mà nhắm lại đưa anh chìm vào giấc ngủ. Cánh tay vẫn luôn chống đỡ gương mặt dần mất lực mà thả lỏng, mái tóc mềm mại rơi xuống chạm vào đỉnh đầu của Wooje.

"Anh Hyeonjoon...?"

Cảm nhận được sức nặng của anh đang tì vào người mình, em chạm vào màn hình ấn nút tạm dừng rồi mới hướng mắt lên để quan sát tình hình ở phía trên.

Ngủ rồi.

Vì quá mệt mà ngủ quên nên Hyeonjoon vẫn còn đang đeo kính, gọng kính rườm rà cạ vào làn da bên tai trái nơi tiếp xúc với mái tóc của em làm anh khó chịu mà hơi nhíu mi. Wooje thấy thế thì vội vàng đặt điện thoại đang cầm trên tay lên đùi rồi nhẹ nhàng giúp Hyeonjoon lấy xuống cặp kính vướng víu đang quấy nhiễu giấc ngủ của anh kia.

Trong suốt cả quá trình, Wooje hành động rất cẩn thận, thậm chí em còn không dám cử động đầu mình vì sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Nhìn hai mắt nhắm chặt cộng với những hơi thở nặng nhọc không đều đang phả vào tai em, Wooje nghĩ chắc hẳn Hyeonjoon đã có một ngày vất vả.

Đã mệt đến thế mà không chịu nghỉ ngơi còn đồng ý cùng em xem phim, người gì đâu mà ngốc thế không biết. Tới nỗi kiệt sức rồi ngủ gục như thế này làm Wooje vừa thấy xót xa vừa thấy có lỗi với anh.

Khẽ đặt chiếc kính đang cầm trên tay lên cái tủ nhỏ bên cạnh, Wooje nhanh chóng tìm cho bản thân một vị trí thích hợp ở trên giường rồi mới đưa tay đỡ Hyeonjoon vẫn còn đang say giấc bên cạnh từ từ nằm xuống. 

Vì sợ quấy rầy đến chất lượng giấc ngủ của hai người anh trong phòng mà Wooje hành động vô cùng cẩn trọng nhẹ nhàng, em cố gắng không để phát ra âm thanh nào quá lớn. Em lấy tay kéo chăn đắp lên tận ngực của Hyeonjoon, không muốn anh vì bị lạnh mà tỉnh dậy giữa chừng nên Wooje cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách phòng chăn bị hở. Sau khi nhìn hết một lượt không thấy chỗ bất ổn, em thở ra một hơi rồi cuối cùng cũng chuẩn bị cùng Hyeonjoon tiến vào cõi mộng mơ.

Cởi mắt kính rồi đặt ngay bên cạnh kính của anh, Wooje xoay người về phía Hyeonjoon, để mặt mình đối diện với lồng ngực của anh rồi mới chịu nhắm hai mắt lại. Đôi môi mấp máy khẽ thầm thì.

Chúc anh ngủ ngon.

"Có ai đó có thể giúp em gọi Wooje dậy được không ạ?"

Vì ngày hôm qua đi ngủ sớm hơn nên Minseok không biết được sau khi mình đi ngủ rồi thì hai cái tên ở giường bên cạnh đã thức coi phim tới mấy giờ mới chịu dừng. Mà với cái tình hình trước mặt thì cậu đoán rằng lúc Choi Wooje chịu tắt phim đi ngủ thì trời chắc cũng đã gần sáng tới nơi.

May sao Hyeonjoon không phải là người mê ngủ, anh đã thức dậy từ một tiếng trước, thậm chí là còn dậy sớm hơn Minseok. Gọi cậu dậy xong anh mới thong thả tiến vào phòng tắm. Chẳng ai như em út nhà này đang cuộn lại một cục tròn vo trên giường kia, Minseok đã lớn tiếng gọi đến lần thứ năm rồi mà Wooje không có dấu hiệu gì là đã nghe thấy và sẽ sớm mở mắt.

Cậu chỉ biết đứng nhìn rồi thở dài bất lực, đi ra mở cửa phòng rồi hét vọng vào trong hành lang với hy vọng sẽ có người giải thoát mình khỏi cái nhiệm vụ khó nhằn này.

"Anh muốn giúp em lắm nhưng mà anh không muốn."

???

Mặt Minseok hiện lên một tràn chấm hỏi nhìn chằm chằm vào người anh cả vừa mới mở hé cửa phòng chỉ để nói một câu vô cùng khó hiểu rồi lại đóng cửa ngay tắp lự. Sợ mình nghe nhầm nên cậu còn quay sang nhìn Minhyung đang đứng ở đối diện để xác định lại cho chắc chắn, tất cả những gì Minseok thấy là Minhyung cũng đang mang một vẻ mặt ngu ngơ trố mắt nhìn ngược lại mình.

Cả hai không hẹn mà cùng nhún vai một cái rồi bỏ qua sự hoang mang mà anh Sanghyeok đem tới để quay lại vấn đề đau đầu vẫn chưa được giải quyết đang nằm trên giường đằng kia.

"Theo kinh nghiệm của tớ thì cậu nên đấm Wooje một trận là em nó tự động tỉnh liền thôi."

"Mày vào đây mà đấm nè Minhyung."

Minseok chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy có tiếng người vọng tới từ phía sau. Quay lại nhìn vào trong thì thấy Hyeonjoon không biết đã tắm xong rồi đi ra từ lúc nào. Mái tóc vẫn còn ướt đang được anh dùng khăn tắm lau qua lau lại một cách mạnh bạo xõa lù xù trước trán. Một tay cầm khăn, một tay đút túi quần, Hyeonjoon từ từ tiến lại gần chỗ Minseok đang đứng rồi đóng cửa phòng lại nhốt Minhyung ở ngoài xong mới quay sang nói với cậu.

"Mày đi tắm đi, Wooje để tao lo."

Vui sướng vì được giải thoát, Minseok lặng lẽ tán dương tấm gương anh hùng của Hyeonjoon trong lòng rồi không chậm trễ thêm một giây phút nào, cậu vội vã cầm lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn phóng vèo tới cửa phòng tắm, trả lại không gian riêng tư cho Hyeonjoon làm việc với em út.


Chuyện là sắp tới Giáng Sinh tới nơi rồi mà toi chưa nghĩ ra được cái gì hợp với không khí lễ hội cho hai đứa chíp chớp hết trơn. Mùa lễ hội vui vẻ ấm cúng mà bắt hai đứa nó quằn quại đau khổ vì tình yêu thì có ác độc quá hong nhỉ 🤡. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top