#18
"Tự dưng hỏi khùng hỏi điên gì vậy?"
"Thì anh cứ trả lời em đi."
Bị đánh úp bởi câu hỏi bất ngờ từ Wooje, Minhyung dừng lại khoảng vài giây để suy nghĩ rồi cuối cùng đưa ra một đáp án anh cho là hợp lí nhất.
"Anh thấy mày, nhìn qua nhìn lại nhìn trên nhìn xuống nhìn sao cũng thấy trẻ trâu hết á em."
"..."
Wooje im lặng nhìn chằm chằm người đang phè phỡn nằm trên giường nhún vai, miệng cười tươi thỏa mãn với câu trả lời của mình, Minhyung còn đưa tay lên vỗ hai cái như để tự tán dương bản thân.
"Giờ em biết tại sao anh Minseok không chịu ở chung phòng với anh rồi."
"Ê thằng nhóc kia sao mày chạm vào nỗi đau của tao."
"Tại anh tốt tính quá đó."
Wooje bỏ lại cho Minhyung một câu như thế rồi quay đầu đi thẳng vào phòng tắm. Mặc cho người anh đằng sau có í ới gọi theo như nào em cũng không thèm nhìn lại. Tự cảm thấy bản thân mình không hề trẻ trâu nên Wooje vô cùng không hài lòng với câu trả lời của Minhyung. Để trả thù người anh cùng phòng đáng ghét này, em quyết định đêm nay sẽ xách gối qua phòng của Hyeonjoon với Minseok để ngủ.
Cho anh Minhyung ngủ một mình trong sự cô đơn luôn.
—
Wooje nói được làm được. Sau khi tắm xong, mái tóc đen mềm vẫn còn chưa khô hẳn, em vội vã thu gom mấy thứ linh tinh nằm trên giường, tay cầm thêm gấu bông yêu thích của mình rồi đứng dậy xỏ dép bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại còn không quên nói lời tạm biệt với người đáng thương đang hết lời năn nỉ em ở phía trong.
"Chúc anh ngủ một mình vui vẻ nha."
"Wooje à đừng vậy m-"
Cạch.
Bị cánh cửa lạnh lùng đập vào mặt, Minhyung chỉ biết thở dài tự trách bản thân mình.
Hồi nãy mà không chọc nó thì bây giờ đâu có ra nông nỗi này.
Lủi thủi lết về giường, Minhyung nhắm hai mắt và chấp nhận làm bạn với sự cô đơn.
Về phía em út đáng yêu của cả nhà, sau khi bỏ mặc thành công người anh cùng phòng. Wooje hí hửng ôm bé Psyduck trong lòng chạy nhanh đến phòng của những người bạn đồng niên.
Đứng trước cánh cửa, em đưa tay vuốt vuốt lại phần mái cho vào nếp, chỉnh lại mắt kính cho ngay ngắn sẵn tiện đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới chân mình một lượt. Xác định không có chỗ nào bất ổn, Wooje chụm bàn tay lại rồi gõ nhẹ cửa.
Không có tiếng trả lời, em gõ cửa thêm một lần nữa.
Lần này như cũ vẫn không có động tĩnh gì. Thầm nghĩ chắc hẳn trong phòng không có người, Wooje lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn cho Minseok.
Wooje đáng iu thứ hai thì không ai chủ nhật: Anh ơi, hum nay em qua ngủ chung với anh được hong? Anh Minhyung đuổi em khỏi phòng òi T^T.
Tui là Wooje's fav hyung: Được chứ bé, để đó lát anh nói chuyện với Minhyung. Wooje cứ vào phòng trước đi anh đang đi ăn xíu anh về.
Wooje đáng iu thứ hai thì không ai chủ nhật: Dạ~
Wooje mặt không đổi sắc thành công vu oan giá họa cho người anh cô đơn tội nghiệp của mình, cười tủm tỉm cất điện thoại vào túi, em nhanh tay xoay nắm cửa rồi chạy ào vào trong.
Đúng như em nghĩ không có ai trong phòng. Wooje đặt đống đồ đang ôm trong người xuống giường của Minseok rồi nhìn sang chiếc giường bên cạnh.
Chăn gối nệm đều được xếp một cách gọn gàng.
Nói ra có lẽ nhiều người không tin, nhưng Moon Hyeonjoon là một người sống rất có nề nếp trật tự. Wooje cũng đã sốc không ít khi phát hiện ra điều này, vì dù gì thì trông anh ấy cũng đâu giống người sẽ phân loại quần áo mình ra thành 10 loại rồi lại có một cách xếp đồ khác nhau cho mỗi loại đâu chứ. Tủ đồ của Wooje khi còn là học viên cũng từng bị anh phân ra như thế mỗi khi anh ghé phòng của em để ngủ lại.
Dù Hyeonjoon luôn miệng cằn nhằn em về việc quăng đồ tứ tung, thế mà mỗi khi Wooje nũng nịu năn nỉ thì anh sẽ đầu hàng ngay lập tức rồi giúp em thu dọn. Thế nên khi cả hai còn học tập tại Academy, cứ vài ngày là mọi người ở đấy lại được chứng kiến cái cảnh Wooje nhàn nhã nằm trên giường nhìn theo rồi vỗ tay cổ vũ cho Hyeonjoon đang hì hục dọn phòng.
Mấy năm rồi mà anh ấy vẫn thế.
Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, dù biết là không có ai trong phòng nhưng Wooje vẫn cẩn thận lia hết mọi ngóc ngách cho chắc ăn. Xem xét thấy đây là cơ hội tốt, rón rén đặt từng chân xuống khỏi giường Minseok rồi nhào người qua nhảy ầm lên giường kế bên.
Khoảnh khắc cả người chạm vào lớp đệm mềm mại bên dưới, ngay lập tức cả cơ thể Wooje được bao phủ trong mùi hương của anh. Em thích thú lăn qua lăn lại, miệng cười lớn đến nỗi không khép lại được. Đưa tay chụp lấy cái gối đặt gần đầu giường, em ôm chiếc gối màu trắng vào người rồi đưa mũi lại gần hít lấy hít để mùi thơm vẫn còn vương vấn trên vỏ áo.
Tự gào thét tên anh trong lòng, sự phấn khích làm Wooje cứ ú ớ mấy âm thanh vô nghĩa. Mặt em vì cười nhiều mà đỏ hết cả lên, hai mắt cong tít chẳng còn nhìn thấy gì. Em thu chân lại rồi xoa mặt mình lên trên gối, tưởng tượng vật vô tri trước mắt là Hyeonjoon mà chụm môi hôn chụt chụt mấy lần,rồi lại vì xấu hổ mà chôn cả mặt xuống lớp vải trắng muốt.
Thỏa mãn với trí tưởng tượng hết sức phong phú của mình, em thả lỏng cơ thể rồi kéo chăn muốn đắp lên người. Đó là lúc em phát hiện, bên dưới lớp chăn mềm mại, một góc vải màu đen chợt hiện lên trong tầm mắt. Một chiếc Hoodie trông cực kỳ, cực kỳ quen thuộc đối với Wooje. Chỉ cần nhìn một phát là em biết ngay ai chính là chủ nhân của chiếc áo này. Như nhặt được vàng, Wooje có mới nới cũ quăng ngay cái gối trong tay để đón vào lòng chiếc áo được xếp ngay ngắn kia.
Cảm thấy chỉ ôm với hít hà mùi hương thôi là chưa đủ, Wooje đánh bạo quyết tâm tròng áo lên người. Vì em quên cởi mắt kính nên khi mặc vào áo bị vướng lại ở phần đầu, loay hoay một hồi cuối cùng cũng vượt qua được phần khó khăn. Hí hửng chuẩn bị kéo áo xuống, đúng lúc đó một giọng nói bỗng vang lên làm Wooje khựng lại giữa chừng, mọi hoạt động của cơ thể đồng loạt đình chỉ.
"Wooje?"
Giọng anh Hyeonjoon?????
Em nhanh chóng tụt phần cổ áo xuống để giải thoát đôi mắt mình khỏi bóng tối rồi ngẩng đầu dậy. Nghe giọng thì em đã biết là Hyeonjoon rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh thì Wooje mới chính thức gục ngã.
Aaaa xấu hổ chết mất.
"Chào... anh..."
Giọng Wooje lí nhí như thể không có âm thanh nào phát ra, Hyeonjoon phải lắng tai nghe dữ lắm mới biết là em đang chào mình. Anh vừa mới tắm xong đi ra ngoài định sấy tóc thì bắt gặp một cục bông bé bé xinh xinh đang làm loạn trên giường mình. Vì nhà tắm nằm ở góc khuất nên từ phía giường Wooje không thể thấy anh đang đi ra.
Chứng kiến một màn nhốn nháo của Wooje làm anh không nhịn nổi muốn cười lớn, không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ không biết trời trăng mấy gió của em mà anh bụm miệng nuốt tiếng cười vào trong. Thế nhưng đang ở trong tiết trời mùa đông lạnh giá, Hyeonjoon đành phải bỏ cuộc mà tiến lại gần để người còn lại trong phòng biết đến sự hiện diện của mình.
Hyeonjoon run run chỉ vào cái hoodie Wooje đang mặc rồi nói với em.
"Cái áo, anh mày lạnh."
Nhận ra mình đang mặc áo của người ta, Wooje vụng về cởi chiếc hoodie xuống làm đầu tóc rối xù. Cầm áo trên tay định trả lại cho anh thì lúc này em cuối cùng cũng phát hiện một điều hiển nhiên từ nãy đến giờ.
Hyeonjoon đang cởi trần.
Hyeonjoon đang cởi trần.
Hyeonjoon đang cởi trần.
Nhìn cơ bụng 6 múi săn chắc trước mặt mà Wooje cảm thấy mặt mình nóng đến không thể nóng hơn. Sự xấu hổ khi nãy còn chưa vơi hết, bây giờ còn được mặt đối mặt với một Moon Hyeonjoon quyến rũ như này thì làm sao Wooje chịu cho nổi.
Mạnh bạo thảy áo vào người anh, em đưa hai tay vỗ mặt mình một cái thật mạnh cho tỉnh táo rồi đứng lên chạy sang giường Minseok vùi đầu vào trong chăn.
"Gì vậy? Mày khùng rồi hả em?"
Thấy em không nói không rằng tự đánh mình như thế làm Hyeonjoon cũng hơi giật mình, anh nhanh chóng mặc áo vào người để giảm bớt cái lạnh rồi đi về phía Choi Wooje đang trốn ở bên cạnh.
Hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ vào người em.
Không trả lời.
Chạm lần thứ hai.
Cũng không trả lời.
"Choi Wooje."
"..."
"Wooje à."
"..."
"Choi Wooje đáng yêu nhất quả đất ơi."
Hyeonjoon cảm nhận được người bên dưới tấm chăn khẽ lay động một chút nhưng rồi vẫn như cũ không nhận được câu trả lời. Thế là cuối cùng anh quyết định sẽ chọc em để đổi lấy phản ứng từ người đang im lặng từ nãy giờ.
"Anh sẽ giả vờ như chưa từng thấy màn nhảy múa hồi nã-"
"Đừng nhắc nữa!!"
Ngay lập tức Wooje bật người từ trong chăn dậy như bị dẫm phải đuôi, em đưa tay bịt miệng Hyeonjoon lại rồi liên tục gào thét. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng của em mà anh thích thú trong lòng. Sống với phương châm không chọc em út đời không nể, anh dễ dàng thoát khỏi vòng vây của em rồi bật ngược lại.
"Sao không được nhắc, mà hồi nãy mày làm cái gì thế?"
"Anh không cần biết!!"
Túm gọn hai tay của Wooje, anh giữ chặt người đang vùng vẫy trên giường lại rồi nói tiếp.
"Nhìn mày vui quá trời mà, chia sẻ cho anh nghe với coi."
"Kệ em!!"
Một người cười khoái chí cùng một người đau khổ che đi gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ tiếp tục vật lộn trên giường không biết mỏi mệt. Cả hai chỉ chịu dừng lại khi phát giác được sự có mặt của người thứ ba ở trong phòng, cũng chính là chủ nhân của chiếc giường nơi cuộc chiến diễn ra.
"À ừm... tao có làm phiền hai bây không?"
.
.
.
Hôm qua cap được tấm này xong là tui thay ảnh đại diện liền luôn, gì mà dễ huông thế hong biết. Hai đứa chung đội xong chơi thua, bị em chớp nó chê mà anh moon cười quá trời cười. Cưng em chiều em em xin gì cho đó rồi giờ bị em nó chê chơi dở mà cũng cười hiền thế thì chừng nào mới bật được iem nó hả mun hun chun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top