#13
Đã trễ hơn so với thời gian thỏa thuận 10 phút, nhìn vào tin nhắn gửi cho Moon Hyeonjoon mà vẫn chưa có hồi âm, chị quản lý đành bất đắc dĩ cho bắt đầu cuộc họp.
Thật ra thì ngày hôm nay cũng không phải quá quan trọng, chủ yếu cũng chỉ để ban huấn luyện cùng học viên trao đổi với nhau về mấy vấn đề cơ bản rồi tự đúc kết thành bài học cho mình. Vắng mặt một buổi này cũng không có ảnh hưởng gì quá to tát, chỉ là việc này làm chị có cảm giác hình như mình đã quá dung túng để bây giờ bọn trẻ nó thích thì cứ làm trái luật.
Thở dài một cách ảo não, chị thôi không nhìn điện thoại nữa mà tập trung hướng về phía màn hình chiếu giữa phòng. Hwang In Soo đứng ngay bên cạnh, dùng lời của mình để giải thích cặn kẽ những gì được liệt kê trên màn ảnh một cách hăng say, nói đến đâu nhấn mạnh đến đấy. Các học viên ngồi dưới hai mắt chăm chú lắng nghe từng lời một, chị bỏ qua vài phút lo nghĩ chuyện khác của mình rồi cố gắng theo kịp với nhịp độ của mọi người. Không gian yên tĩnh bỗng chốc chỉ còn lại tiếng của vị huấn luyện viên tạm thời đang nói, thậm chí cả những âm thanh nhỏ nhặt như tiếng ngòi bút va chạm với mặt bàn cũng có thể bị phóng đại lên nghe rõ mồn một.
Vì thế nên khi nghe thấy tiếng cánh cửa bị mạnh bạo xô vào rồi mở toang, ai nấy cũng đều hướng ánh mắt mình về phía người đang tiến vào.
Không ai khác ngoài Moon Hyeonjoon.
Bị âm thanh to đùng cắt ngang, Hwang In Soo buộc phải dừng lại bài thuyết trình của mình rồi chờ đợi mọi người tập trung trở lại.
Nhìn thấy người đã thất hứa với mình, đi trễ rồi bây giờ lại hầm hầm mở cửa làm gián đoạn cuộc họp, chị quản lý tức giận đứng dậy, lời khiển trách cũng đã được chị chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng trước khi những lời đó kịp tuôn ra khỏi miệng, một tiếng rầm thật lớn vang lên dưới nền đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang có mặt ở đây.
Moon Hyeonjoon vừa lao đến vung nắm đấm thẳng vào mặt của Hwang In Soo.
Ai nấy đều trợn tròn mắt như không tin vào những gì họ nhìn thấy. Ăn một cú đấm đột ngột khiến Hwang In Soo ngã ngay xuống sàn nhà mà không kịp chống cự. Hyeonjoon tức giận đến độ hai mắt đỏ bừng không còn lý trí, anh ngay lập tức đè người phía dưới xuống và đấm liên tục.
Vai, hông, đầu gối,...
Hyeonjoon mất khống chế cứ nhằm vào những vị trí trên mà ra tay đánh vào không khoan nhượng. Trong lúc không chú ý mà anh ăn trọn một cái cù trỏ chỉ thẳng vào mặt phải của mình khiến khóe môi ngay lập tức chảy máu. Nhưng có vẻ như không cảm nhận được đau đớn, Hyeonjoon chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn hung hăng hơn. Cho tới khi Hwang In Soo bị ghì chặt đến không thể nhúc nhích hét lên vì đau đớn, gương mặt dần trở nên tê dại thì mọi người mới chợt bừng tỉnh.
"Mau kéo hai người đó ra!"
Chị quản lý bây giờ mới hoàn hồn la lên, lập tức mọi người chạy vào cố gắng lôi người đang nằm dưới sàn ra khỏi nấm đấm của Hyeonjoon. Ba bốn người vật vã giữ anh lại nhưng cũng không thành công, hất tay của cậu bạn đang ôm vai mình ra, Hyeonjoon như một con thú dữ mất trí một lần nữa lao đến Hwang In Soo. Anh nắm lấy cổ áo của hắn rồi vật xuống sàn, dồn sức nắm chặt bàn tay lại rồi vung lên cao. Ngay khoảnh khắc khi nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng hạ xuống, một tiếng hét lớn đến lạc giọng vang lên khắp căn phòng.
"Anh Hyeonjoon đừng mà!!!"
Tay Moon Hyeonjoon chợt đứng khựng lại giữa không trung, anh thở ra một hơi mà thậm chí còn không biết mình vẫn luôn kiềm nén. Chớp mắt thấy được cơ hội, mọi người nhào vào nhanh chóng đỡ Hwang In Soo qua một chỗ khác cách xa Hyeonjoon. Nhìn gương mặt đầy máu của hắn mà anh không biết trong lòng mình đang là cảm xúc gì. Tức giận và phẫn nộ khiến anh không kiểm soát được hành động của mình, nếu không phải vì tiếng hét của Wooje lúc nãy thì có lẽ...
Wooje?
Hyeonjoon quay ngoắt 180 độ nhìn về phía sau, anh bắt gặp ánh mắt ngập nước và đôi bàn tay đang run rẩy nắm chặt vào nhau của em. Không chờ đợi một giây phút nào, anh cố thoát khỏi vòng tay của người xung quanh rồi nhanh chân đi đến bên Wooje.
"Nè Moon Hyeonjoon, em có biết mình vừa làm gì không hả!?"
"Em nhất định sẽ cho chị lời giải thích thỏa đáng."
Nghiêng người tránh né đôi tay muốn giữ vai mình của chị quản lý, Hyeonjoon không nhìn chị mà chỉ chậm rãi buông lại một câu rồi đi tiếp. Ánh mắt anh hiện tại chỉ hướng đến một vị trí duy nhất. Mặc kệ tiếng gọi ở phía sau, mặc kệ đống lộn xộn mình gây ra ít phút trước, mặc kệ cái kẻ bị mình đấm đến thoi thóp kia đang được dìu ra khỏi phòng. Không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Cái nào cũng không quan trọng, mọi việc để sau đi.
Còn bây giờ, Wooje đang cần anh.
.
.
.
"Anh đã bảo là đợi anh trong phòng rồi mà."
"Em xin lỗi... tại em lo cho anh nên mới..."
"Chân đứng còn không vững còn chạy theo anh tới đây, không nghe lời gì hết."
Dù miệng thì trách em không ngoan không nghe lời, thế mà bàn tay đang xoa đầu em thì lại vô cùng dịu dàng. Hyeonjoon tách mấy ngón tay múp míp đang bấu chặt vào nhau của Wooje ra vì sợ em tự làm mình bị thương, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình truyền cho em chút hơi ấm.
Sau khi hoàn thành công cuộc trấn an Wooje xong thì anh mới bắt đầu quan sát tình hình, có vẻ như ai đó đã gọi bác sĩ tới đây, họ đang đỡ Hwang In Soo lên một cái cán dài để di chuyển hắn ra khỏi phòng họp. Lúc nãy anh nhớ rõ mình đã đánh rất mạnh vào đầu gối nên chăc hắn không thể đi lại được trong một khoảng thời gian, nghĩ đến điều này làm Hyeonjoon hơi tiếc nuối vì dường như mình ra tay còn quá nhẹ.
Cố định được người mang danh huấn luận viên kia nằm yên trên cán, vài người bắt đầu khiêng hắn ra ngoài. Vì Hyeonjoon cùng Wooje đang đứng ngay phía cửa ra vào, sợ anh lại làm gì dại dột, em dùng tay mình nắm góc áo của anh rồi kéo ra một khoảng xa. Đội y tế càng di chuyển tới gần thì Hyeonjoon càng cảm nhận rõ hơi thở có phần gấp gáp của Wooje, anh cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi từ từ phủ qua đầu em, khẽ khàng ôm em vào lòng rồi nhích người che đi hết thảy.
Hyeonjoon không muốn để em phải nhìn thấy gương mặt của tên cặn bã kia thêm một giây nào nữa. Vỗ lưng em nhè nhẹ rồi anh đưa môi mình đến gần tai em để nói.
"Không sao hết, có anh ở đây rồi."
—
Suốt khoảng thời gian Wooje ngồi tường thuật lại những gì đã xảy ra, Hyeonjoon luôn ở bên cạnh em, một bước cũng không rời. Vì để em có thể thoải mới kể lại, nên các anh chị trong ban quản lý tuyển thủ quyết định sẽ nói chuyện trong phòng của Wooje, cũng một phần vì chân em vẫn còn đang bị thương nên không tiện đi lại, toàn bộ quãng đường từ trụ sở về đến kí túc xá đều là do Hyeonjoon cõng em về.
Thật ra là vừa cõng vừa chê em nặng nhưng mà không sao, vì hôm nay anh Hyeonjoon rất ngầu nên Wooje không tính toán với anh.
Kể lại quá trình sự việc bắt đầu diễn ra từ ngày đầu tiên đối với em có hơi chút khó khăn, vì dù gì em cũng không muốn nhớ lại những lúc bị Hwang In Soo ngược đãi. Mỗi lần như thế, Hyeonjoon đều sẽ đưa tay nắm lấy tay em rồi siết nhẹ, anh hướng ánh mắt dịu dàng của mình qua nhìn Wooje để tiếp thêm cho em dũng khí.
Cuối cùng sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện thì mọi người cũng dần rút khỏi phòng trả lại cho em không gian để nghỉ ngơi. Trước khi chào tạm biệt, chị quản lý còn quan tâm dặn dò.
"Chị có nhờ bác sĩ kê cho em đơn thuốc hạ sốt, em nhớ uống thuốc đầy đủ nhé."
"Dạ e-"
"Chị yên tâm, hôm nay em ngủ lại đây rồi sẵn nhắc Wooje uống thuốc luôn cho ạ."
Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì Wooje đã bị Hyeonjoon cướp lời. Anh ra vẻ anh lớn trong nhà đưa tay vỗ vỗ đầu em rồi đứng dậy tiễn chị quản lý ra về. Căn phòng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người, Wooje lúng túng muốn nói gì đó để khuấy động bầu không khí nhưng lại không biết nên nói gì.
Lần lượt từng chuyện một đã xảy ra hồi sáng nay nối tiếp nhau lướt ngang qua đầu em. Ai mà ngờ được người mà em muốn giấu nhất cuối cùng lại thành người phát hiện ra đầu tiên. Không những thế, anh còn đứng ra bảo vệ cho em mặc kệ việc đánh nhau trước nhiều người như thế khiến Hyeonjoon bị cấm túc 2 tuần. Thực ra sự việc nghiêm trọng hơn thế nhiều, dù rằng mọi người đã giận đến mức tức điên lên và mắng anh Hyeonjoon rất lâu, nhưng cũng vì người bị đánh là đầu xỏ trong toàn bộ câu chuyện nên các anh chị ban quản lý cũng mắt nhắm mắt mở phạt anh Hyeonjoon nhẹ nhàng một chút.
Sáng nay Wooje đã rất sợ khi thấy anh hung hăng như thế, em lo cho sự nghiệp sau này của anh chỉ vì mình mà trở nên khó khăn, nhưng thật may là anh đã dừng lại kịp lúc. Mà bản thân em cũng có chút hả dạ khi thấy anh đấm Hwang In Soo.
Đang suy nghĩ không biết nên cảm ơn anh nhiều như thế nào thì bỗng Hyeonjoon ngồi xuống cạnh giường rồi gục mặt xuống bàn tay đang đặt trên đùi em. Em nghe anh gọi tên mình.
"Wooje à..."
Từ giọng của anh phát ra, em biết được.
Hyeonjoon của em đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top