#1


Chẳng biết là bắt đầu từ bao giờ, ánh mắt của Wooje luôn bất giác tìm kiếm bóng hình của người nọ. Như một lẽ thường, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể mà em không kiểm soát được. Cho đến khi Wooje tự mình nhận thức được điều ấy thì có lẽ, em đã không còn cách để thoát khỏi hào quang của người. Em nghĩ em đã biết yêu là gì thật rồi.

Tính đến nay, đã được gần một năm kể từ khi Wooje chuyển lên đội hình đánh chính của T1. Nói không có áp lực là nói dối, dù em được rất nhiều người nhận định rằng mình trông không hề giống tân binh một xíu nào. Với kĩ năng tài giỏi, khối kiến thức và khả năng xử lí tình huống nhanh nhạy thì quả thật trông Wooje không hề giống một tân binh chỉ mới được điều lên đội hình chính của một đội tuyển giàu truyền thống cũng như giàu sự kì vọng của người hâm mộ như T1. Thế nhưng, dù là với tài năng hơn người, hay là với sự điềm tĩnh trong tính cách của em cũng không thể nào chối bỏ được sự thật em vẫn là một đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành. Và thứ mà một đứa trẻ đang trưởng thành cần nhất, chính là sự dẫn dắt và bảo bọc của những người xung quanh.

Wooje đã sống xa nhà từ rất sớm. Từ khi trở thành thực tập sinh của T1, em đã phải rời xa vòng tay cha mẹ để bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới, gặp gỡ những gương mặt xa lạ, cũng như đặt chân đến những nơi mà trước đây em chưa từng đi qua. Có háo hức, có phấn khích, nhưng cũng có những áp lực, những nỗi sợ, những cơn nấc, và cả những giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống trong màn đêm mà chỉ mình Wooje biết.

Em đã nỗ lực không ngừng nghỉ, luyện tập cả ngày lẫn đêm để thực hiện ước mơ của mình, nhưng cũng có những lúc em muốn bỏ cuộc, những lúc em cảm thấy mình không thể cố gắng được nữa. Chính những phút giây như thế đã lột bỏ tất cả những rào chắn được Wooje dựng lên, đưa em trở về làm một đứa trẻ chưa trưởng thành với những nỗi sợ mà em không thể nào đếm xuể. Vào những lúc ấy, thứ Wooje cần hơn cả là một bờ vai để em có thể tựa vào và khóc toáng lên, giãi bày hết thảy những lo âu, nghi ngờ của em về bản thân mình và có lẽ cũng như bao đứa trẻ khác, em muốn được chiều chuộng, được dỗ dành và được yêu thương. Wooje biết, em sẽ có được hết những điều trên chỉ với một cuộc gọi điện thoại về nhà, về với vòng tay ba mẹ. Nhưng trong những lúc khó khăn ấy, em đã không gọi về. Wooje không muốn gọi, và em cũng không thể gọi.

Wooje biết quyết định trở thành thực tập sinh của T1 là một quyết định mạo hiểm và liều lĩnh như thế nào. Em cũng biết, ba mẹ đã tin tưởng em ra sao khi chấp nhận quyết định mạo hiểm liều lĩnh của em và trao cho em sự ủng hộ vô bờ bến. Wooje không muốn làm họ thất vọng, em cũng không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Vì thế, em thả hết những sầu lo của mình vào những giọt nước mắt được giấu nhẹm đi trong vỏ gối của mình hằng đêm. 

Wooje bóp nát đứa trẻ bên trong mình, buộc đứa trẻ ấy phải trưởng thành. 

Và rồi bỗng dưng một ngày, có lẽ người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt ấy không chỉ có mình em. Có lẽ tiếng khóc thút thít ấy đã chạm đến những vì sao trên bầu trời, để rồi vũ trụ bao la đã gửi đến em một vì sao còn sáng chói hơn cả. Hào quang của vì sao ấy đã chiếm trọn ánh mắt Wooje, làm lu mờ hết mọi thứ xung quanh. Vũ trụ đã gửi anh đến bên em. 

Anh, vì tinh tú của riêng em.

Anh đến vào một ngày trời âm u và mịt mù.

Cứ như các vì sao muốn nhắn nhủ Wooje rằng người này sẽ đến như một cơn bão khuấy đảo cuộc sống của em vậy.

Sống trong một môi trường khắc nghiệt và mang tính đào thải cao này, em đã quá quen với việc có người đến người đi. Nên việc có thêm thực tập sinh mới cũng khiến em vừa mừng vừa lo, không còn cảm giác phấn khích như những ngày đầu mới vào ở kí túc xá nữa. Vì 2 người bạn trước đây của em, họ giờ cũng đã tìm được bến đổ mới cho mình. 

Wooje tuy trầm tính, nhưng vì vẻ ngoài đáng yêu cùng với tài năng của mình nên khiến mọi người xung quanh ai cũng thích và muốn kết bạn với em. Em cũng rất thích mọi người, nên khi nghe tin sắp có thực tập sinh đến, em cũng dặn bụng rằng sẽ tới bắt chuyện để tạo không khí thoải mái hơn cho người mới.

Vào giờ nghỉ trưa, sau khi kết thúc buổi tập sáng thì mọi người hẹn nhau sẽ cùng ăn trưa ở căn tin. Em nhanh chóng tắt máy tính và đứng dậy đến chỗ hẹn. Lúc em đến nơi thì mọi người đã gọi cơm xong và bắt đầu rôm rả trò chuyện rồi.

"Wooje nhanh nhanh cái chân qua đây coi, tụi này đang bàn chuyện người mới nè."

Với những bước chân không nhanh không chậm, em tiến về phía cái bàn dài trong góc phải của căn tin. Không phải em không tò mò về người mới, không phải em không muốn bước nhanh hơn, mà em nghĩ với một người có nguy cơ bị thái hóa cột sống như em thì bước nhanh là điều không tốt.

"Cậu gọi cơm cho tớ rồi hả, có xin thêm cơm không. Một phần tớ ăn không no đâu." Wooje vừa bĩu môi vừa nói rồi từ từ ngồi xuống bàn ăn.

"Gì, ai biết đâu. Ăn hết thì xin tiếp, mắc công lại ăn không hết rồi phí phạm nữa." Tae Hi quay lại lè lưỡi nhìn cậu rồi rồi tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy.

"Nghe nói thực tập sinh mới đến là đi rừng đấy, muốn gặp ghê."

Đi rừng à, rừng với đường trên cần khá nhiều sự giao tiếp nhỉ. Vậy thì Wooje phải cố gắng làm quen với người này mới được. Em nghĩ thầm trong bụng rồi chậm rãi ăn phần cơm của mình.

Trong suốt cuộc trò chuyện, em đã không nói gì hết. Vì em có biết gì đâu mà nói, ngoại trừ em thì tất cả những người còn lại trên bàn ăn này đều biết ít nhiều về thực tập sinh mới này. Wooje tự hỏi em đã làm gì trong những ngày qua mà tới giờ này một chút thông tin gì về người đi rừng em cũng không có. Mà thôi vậy, đợi người ta tới rồi em làm quen sau cũng được. Chậm mà chắc.

Vừa ăn xong phần cơm cuối cùng và buông đũa xuống, thì Wooje nghe thấy tiếng của anh trợ lý kĩ thuật gọi cả đám ở phía cửa căn tin.

"Mấy đứa ăn xong chưa, xong rồi thì lại đây tập hợp có tí việc thông báo nè."

"Dạ."

"Em qua ngay đây."

Mọi người đồng thanh trả lời, Wooje cũng gật gật đầu rồi nhẹ giọng dạ một cái.

Bảy người lần lượt nối đuôi nhau tiến về phòng họp. Em đi chậm nhất nên thành ra trở thành người chịu trách nhiệm đóng cửa, vừa chốt cửa xong thì cũng đúng lúc giọng của chị quản lí vang lên khắp căn phòng.

"Chào mấy đứa, hôm nay không có lịch họp nhưng mà chắc mấy đứa cũng biết chị kêu tới đây là có việc gì mà đúng không?"

"Dạ tụi em biết hết luôn rồi á chị." Tae Hi thay mặt cả đám trả lời.

"Biết trước cũng tốt, khỏi phải bỡ ngỡ. Rồi vào vấn đề chính nào. Nay chị kêu tới đây là để giới thiệu với mấy đứa bạn thực tập sinh mới. Em ấy sẽ bắt đầu chuyển vào kí túc xá vào chiều nay luôn. Chuyển chỗ ở khá gấp gáp nên có nhiều chỗ bạn chưa biết, có gì mấy đứa giúp đỡ bạn với nhé."

Nói xong chị quản lí quay sang nói nhỏ với người bên cạnh.

"Em tự giới thiệu bản thân mình cho mọi người đi."

Người đứng bên cạnh là một chàng trai khá cao, cao hơn em một xíu, người đó mặc nguyên một cây đen từ trên xuống dưới, hơi ngẩng đầu nhìn mọi người rồi nói lời chào hỏi.

"Chào mọi người, mình tên là Moon Hyeonjoon. Mình là thực tập sinh mới chuyển vào hôm nay, vị trí của mình là đi rừng. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Mọi người đứng trong phòng sau màn chào hỏi của Hyeonjoon thì đồng loạt vỗ tay. Mấy thực tập sinh đứng cuối sau khi nghe xong thì còn hú lên vài câu cho sống động. Wooje nghe mà không nhịn được cười.

Rồi em đưa mắt lên quan sát Hyeonjoon. 

Hmm, nhìn anh ấy đẹp trai nhỉ, nhưng mà vẫn thua mình một chút.

Nghĩ thầm trong bụng rồi em ngẩng lên định nhìn anh ấy thêm lần nữa, đúng lúc này, Hyeonjoon đang lia mắt để chào hỏi các thực tập sinh khác thì bắt gặp ánh mắt của em. Thế rồi anh tặng cho em một nụ cười. Chỉ là cười mỉm thôi, mà sao làm Wooje cảm thấy có gì đó không lành nhỉ.

.

.

Đúng là không lành thật, cái người này, đáng sợ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top