7.
Katsuki thở hồng hộc, bao lựu đạn hai bên tay của cậu bị bóp bẹp gí bởi đối thủ tạm thời mà hiện giờ cậu cần phải đánh bại ngay lập tức. Yuo gầm nhẹ:
- Đầu hàng đi. Cậu không thể thắng được tôi đâu.
- Phải công nhận là mày có một năng lực rất tuyệt, mặc dù tao không muốn nói ra...
Bạn trầm ngâm nhìn Bakugou. Đầu óc bạn bây giờ thật trống rỗng, chỉ có giết chóc, giết chóc và giết chóc. Katsuki khẽ nhếch mép:
- Nếu mày muốn đánh bại tao đến thế thì sao không đâm chết tao đi?
Bạn hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn Bakugou. Cậu cười. Yuo thì vẫn mãi chỉ là Yuo thôi, không bao giờ thay đổi.
Katsuki lao ra trước mũi kiếm không một chút nao núng. Bạn ném thanh kiếm lên trên cao rồi điều khiển cho nó cắm xuống mặt đất. Bakugou tận dụng cơ hội đấm một cú móc phải nhưng bị bạn sử dụng ngón võ "bươm bướm". Những ngón tay búp măng khẽ lướt qua một chút mu bàn tay mà Bakugou đã cảm thấy đau nhói như có hàng nghìn mũi kim đâm xuyên da thịt. Cậu ấy cố gắng gượng đứng dậy, bạn triệu hồi đoản kiếm về tay, nắm chắc đầy thủ thế.
- Yuo, sao mày không giết tao? Mày hoàn toàn có thể giết tao nếu mày muốn...
Giọng Bakugou yếu dần đi trông thấy, cậu dùng chút lực tàn thều thào với người con gái trước mặt. Mắt cậu dần nhòe đi, không chỉ có mu bàn tay đau như bị xé rách da thịt mà khắp thân thể cậu đều run lên bần bật. Quirk đáng sợ của bạn đang dần rút kiệt sức Bakugou. Cậu khuỵu dần, khuỵu dần, cho đến tận lúc ngã xuống như một thằng khốn bại trận, cậu cũng chẳng kịp nghe câu trả lời của bạn.
Bên ngoài cơn bão, mọi người đang rất hoảng loạn. Họ thầm cầu mong rằng Bakugou sẽ không để họ thất vọng, nhưng sự thật chẳng bao giờ như mơ. Quả thực là cơn bão đang tan dần rồi biến mất hẳn, nhưng thay vì một Bakugou kiêu ngạo háo thắng đứng hiên ngang, họ lại trông thấy một Bakugou nằm sóng soài dưới đất, còn bạn im lặng nhìn trân trân khuôn mặt của Katsuki.
-----
- Này... Này...
Bạn lay lay người Bakugou. Cậu ta dần dần mở mắt, nhưng lại im lặng bất thường. Bạn có chút hơi lo lắng:
- Bình thường cậu sẽ nổi cáu lên mà nhỉ? Ơ này... Bakugou tsundere đâu rồi?
Bạn huơ huơ hai tay trước mặt cậu. Katsuki vẫn ngồi im như tượng, không ngạo mạn, không tức giận, không... cảm xúc. Nhìn thái độ kì lạ đó, bạn không khỏi bất ngờ nhưng rồi cũng làm ra vẻ đã hiểu chuyện, bạn à lên một tiếng:
- À... Có phải là cậu không thấy ai đến thăm chứ gì? Đừng lo, họ mới vừa ở đây nhưng đã về rồi. Tối chắc chắn mấy đứa sẽ đến thăm mà!
Bakugou hơi ngẩng mặt lên nhìn bạn. Mái tóc màu vàng cam óng ánh điểm một vài sợi tóc bạc trắng rủ xuống ngang lưng, đôi mắt cùng màu tinh nghịch giờ man mác màu đỏ u buồn.
- Trông mày chả ra làm sao cả.
- Ồ, vậy là cậu chịu mở miệng rồi nhỉ?
Bạn làm như không quan tâm đến những lời tên độc mồm vừa nói. Hí hửng mời chào:
- Bakugou, cậu muốn ăn trái cây không? Ăn sầu riêng Eijiro nhé?
Cậu ấy vẫn không nói gì, mà thực ra là lười nói chứ không phải muốn giả bộ. Một cân thuốc giải độc Bướm khiến miệng Bakugou đắng đến nỗi cậu chả muốn ăn gì.
- Này, tao đã thua à?
Bakugou bâng quơ hỏi khi nhìn bạn đang lấy dao bổ sầu riêng ở dưới đất. Ngay khi vừa nhận được âm thanh từ người đối diện, tiếng đập vỏ chan chát ngay lập tức dừng lại, ngay sau đó là một khoảng lặng lớn giữa hai đứa. Bạn khẽ gật đầu thay câu trả lời. Bakugou trầm ngâm không nói không rằng. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:
- Mày còn nhớ đã từng hứa sẽ làm cho tao một việc bất kì không?
- Có... Sao?
- Bảy giờ sáng chủ nhật tuần này gặp tao ở trước đài phun nước nhà ga.
- Hả? Để làm gì?
- Mày cứ làm thế đi.
Bạn hơi chưng hửng nhìn tên hung thần đang vò mái tóc kem vốn đã xù của mình. Katsuki ngả người ra gối êm, có vẻ như cậu còn hơi mệt.
- Này, sầu riêng.
Bạn dứ dứ một miếng sầu riêng nhầy nhụa trước mặt cậu ta. Bakugou hất nùi trái cây xuống đất một cách lạnh lùng và nhận đủ một cái tát cho hành động thô lỗ của mình. Xiên thì không, nhưng tát thì có. Và có vẻ như cơn nóng giận nhất thời của bạn khiến Katsuki tsundere quay trở lại.
- Con này! Mày vừa làm gì thế hả??
- Ôi! Katsun đây rồi!! Nhớ quá!!
Bạn không kìm nổi xúc động ôm chầm lấy Katsuki. Cậu không đẩy ra, chỉ là thì thầm vào tai bạn:
- Đừng có quên.
- Ừ! Tớ biết cậu ngáo chứ không mất trí mà!!
Liền sau đó, eo bạn bị ai đó bấu mạnh đến tấy đỏ, sưng vù một mảng to đùng đến nỗi suốt hai tuần rồi vẫn chưa khỏi.
-----
Katsuki chẳng đả động gì đến năng lực của bạn và trận đấu ngày hôm đó. Nhưng lũ bạn thì vẫn cứ lôi chuyện đó ra để trêu ghẹo cậu ta.
- Ây dà, đám trẻ thời nay thật là...
Recovery Girl chẹp miệng trong khi khênh nạn nhân thứ năm của một vụ đánh bom xấu số vào phòng điều trị.
Tôi có nên đổi tên truyện thành You × Bakugou không nhỉ? :v Tại xuyên suốt cốt truyện chính chỉ có "Katsudon" là xuất hiện nhiều thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top