Rung Động
Tiết mục Kim Jisoo theo đuổi Kim Taehyung diễn biến vẫn y nguyên trong đại học Seoul không lớn không nhỏ này. Bởi vì khí thế hùng hồn hơn nữa da mặt đủ dày, bởi vậy nhóm người xem Jisoo theo đuổi Taehyung thành một phái riêng.
Chẳng qua cho dù Jisoo dùng trí ra sao, trình độ về điểm này của cô ở trong mắt Taehyung chính là khoa con nít. Mỗi lần anh đều tuỳ cô náo động, đợi cô náo động xong cuối cùng không mặn không nhạt mà lật tẩy cô, thưởng thức vẻ mặt bất an áy náy của cô. May mà Jisoo không biết tư tưởng tối tăm đó của anh, bằng không sẽ hộc máu.
Rốt cuộc, Jisoo không chịu nổi nữa, dùng trí cũng không được! Không phải quân ta không có năng lực, mà là quân địch rất xảo quyệt, rất xảo quyệt, rất xảo quyệt...
Lúc Jinyoung lại bị Jisoo túm góc áo lắc lắc, anh ta sờ đầu cô, cười đến đắc ý, "Vậy buông tha đi. Nói thật phá vỡ một tảng đá như vậy, cho dù cậu theo đuổi được, cũng khó mà bảo vệ."
Jisoo né đầu qua một bên, "Đi đi đi! Nếu không phải lần trước cậu giúp tôi lại hoá phiền phức à, tôi, tôi..."
Jinyoung không lưu tình chút nào: "Cậu cái gì hả? Hai ba bốn năm lần cũng là tôi giúp thêm phiền ư? Cậu không phải bị đánh tơi bời à, kết quả ngay cả miếng băng dán cũng không vơ vét được, ha ha ha..."
Cô hung hăng đạp anh ta một cước rồi chạy đi.
Được rồi, cho dù không hài lòng, Jisoo phải thừa nhận, Jinyoung nói rất có lý. Taehyung chính là không thể sang bằng! À kiểm nghiệm sự hấp dẫn của một nữ sinh có bao nhiêu tiêu chuẩn!
Jisoo buồn rầu đá hòn đá nhỏ. Hiện tại chiêu bài trong đầu cô đều ra hết rồi, kết quả một lần chiếm ưu thế cũng không có, đây không phải có nghĩa là giá trị hấp dẫn của cô là mảnh vụn à?
CMN, là một nữ sinh cô thật quá thất bại! Jisoo vừa tự ti vừa tự trách, sau đó đưa ra một quyết định. Tung chiêu cuối cùng, nếu còn không được, cô cũng hết cách, chỉ có thể rút lui.
Lá bài cuối cùng của Jisoo chính là: thùy mị.
Tưởng tượng đến từ này, Jisoo rùng mình trước tiên, cô lớn như vậy còn chưa "thùy mị" với ai đâu! Được rồi, vì tình yêu của cô, liều mạng thôi.
Bước đầu tiên "thùy mị" của cô là hiền lành. Tư tưởng của nam sinh đều khá truyền thống, nữ sinh hiền lành luôn luôn được hoan nghênh, đây là cách mà các quân sư quạt mo cung cấp cho cô. Nấu cơm tạm thời cô chưa làm được, giặt quần áo hay đại loại thế cô vẫn được. Đương nhiên giặt quần áo cho Taehyung không phải nói muốn giặt là người ta cho giặt, Jisoo phải động não.
Tại sân vận động đại học Seoul cuối tuần có một trận bóng rổ, Jisoo đến chỗ ngồi của Taehyung, mang theo một chai nước ngọt chờ ở đó từ sớm. Taehyung dường như đã quen đi đâu cũng gặp cô, anh gật đầu với cô một cái, rồi ngồi ở bên cạnh. Jisoo trù tính nội dung thế này: cô "không cẩn thận" vẩy nước ngọt trên người anh, tiếp theo tiện tay bối rối vội vàng giúp anh lau, sau đó thì dứt khoát kiên quyết tỏ vẻ có trách nhiệm với việc này, tiếp theo có thể giúp anh giặt quần áo, sau đó Taehyung phát hiện Jisoo người này hiền lành, lương thiện, động lòng người, cuối cùng hai người sẽ hạnh phúc ở bên nhau, la la la...
Jisoo suy nghĩ, nhịn không được cười hì hì hì ngây ngô. Taehyung quay đầu nhìn cô một cái, rồi hướng ánh mắt về trận đấu. Khoé miệng anh hơi nhếch lên, thầm nói câu, "Đồ ngốc."
Tiếng hô xung quanh rất to, cô không chú ý tới anh nói gì. Cô phục hồi lại tinh thần, trông thấy anh đang chăm chú nhìn trận đấu, cô lén lút, lén lút, giơ tay cầm nước ngọt lên.
Nhưng cô không biết, tuy rằng ánh mắt anh nhìn sân bóng, nhưng toàn bộ lực chú ý đều ở Jisoo bên này. Lúc cô giơ nước ngọt lên, anh biết người này muốn làm gì, mặc dù anh không biết vì sao cô muốn làm vậy. Cho nên, khi nước ngọt khó khăn lắm mới đổ ra, anh lại nghiêng người né tránh... Ah, chỉ xem như một phần né được, bởi vì áo anh không ướt, nhưng quần lại ướt.
Hơn nữa ướt ở chỗ kia a... Vẻ mặt Taehyung như nứt ra, sớm biết vậy sẽ không né, bây giờ tốt rồi, khiến cho anh giống như không cầm được tiểu tiện o(╯□╰)o
Jisoo chẳng nghĩ nhiều như vậy, quần áo ướt có thể bắt đầu bước thứ hai. Đầu óc của cô như là thực hành một trình tự cố định, lấy khăn giấy giả vờ kích động mà lau cho Taehyung, vừa lau vừa đặc biệt thành khẩn nói "Xin lỗi anh". Được rồi, kỳ thật cô hơi hoảng hốt, trong đầu trống rỗng.
Taehyung đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, sắc mặt u ám đến đáng sợ, "Cô làm gì!"
Cô bị anh doạ choáng váng, "Em em em..."
Xung quang bắt đầu có người nhìn về phía bọn họ, Jisoo đỏ mặt, cô cúi đầu, tâm trạng không vui vẻ gì mấy. Không phải lau nước cho anh sao, cho dù anh biết em cố ý cũng không đến nỗi như vậy chứ...
Taehyung không hề nhìn cô, xoay người bỏ đi. Nếu lúc này Jisoo ngẩng đầu nhìn anh thì sẽ phát hiện bước chân của anh gấp gáp, giống như là chạy trốn.
Taehyung đi rồi, xung quanh Jisoo khôi phục lại sự yên lặng. Cô cảm thấy hôm nay Taehyung có chút kỳ lạ, theo đạo lý, chuyện quá đáng hơn cô cũng đã làm rồi, nhưng không thấy anh phát hoả lớn như vậy à? Taehyung người này tuy lạnh lùng, nhưng rất có giáo dục, cho dù gặp người đáng ghét cũng sẽ duy trì vẻ lịch sự.
Ánh sáng chợt loé trong đầu cô, hình như cô nắm phải thứ gì đó. CMN, vừa rồi cô quả thật lau nước ngọt cho anh, nhưng cô lau ở đâu nhỉ? Đó là chỗ riêng tư nhất của nam sinh đấy, Kim Jisoo mày là đầu heo!
Khuôn mặt cô nóng rần, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cô phi lễ với Kim Taehyung! Ngay cả tay anh cô còn chưa chạm đến, lại đụng phải chỗ khẩu vị nặng như vậy! Jinyoung nói đúng, cô quả nhiên là lưu manh!
Hiện tại Taehyung nhất định đang giận cô, anh khẳng định ghét cô chết mất!
Jisoo đoán đúng phân nửa. Taehyung đúng là tức giận, chẳng qua anh đang giận chính mình.
Anh quay về phòng ngủ vọt vào tắm rửa, thay quần áo, sau đó ngồi trước bàn học ngẩn người. Khi nãy Jisoo chạm vào anh một cái, anh liền, liền... có phản ứng!!!
Nghĩ lại trường hợp vừa rồi, trong lòng Taehyung lại dâng lên cảm giác khô nóng, anh muốn ép dòng lửa nóng này trở về, nhưng vô dụng. Taehyung lại chạy vào phòng tắm, quần áo chưa kịp cởi ra mà trực tiếp mở vòi phun nước, sau khi giội nước lạnh anh mới cảm thấy bình tĩnh một chút.
Taehyung không cảm thấy gì, nhưng người trong phòng tắm nhìn thấy mà ngẩn ngơ. Hiện tại trong phòng tắm có hai người, một trong số đó lắp bắp hỏi Taehyung: "Cậu...cậu sao lại...không cởi quần áo?"
Gương mặt anh không biến sắc mà trả lời: "Quên rồi." Nói xong anh lau nước trên mặt, nghênh ngang đi ra phòng tắm.
Hai người trong phòng tắm vô cùng chấn động kinh ngạc.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
A: "Đây là Kim Taehyung của khoa toán."
B: "Thiên tài lúc nào cũng không giống người thường, bội phục."
A: "Hoá ra tớ không phải thiên tài là vì khi tắm rửa tớ không mặc quần áo."
B: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top