You Belong With Me ♥ Jén + Yu ♥ -Phần 2-
- Thưa ông bà, chúng tôi đã đưa cậu chủ về - người vệ sĩ lên tiếng , giọng đều đều.
- Các cậu làm rất tốt, nào con trai, lại đây – ông Yong ngồi trên chễm chệ trên chiếc sofa, nhẹ giọng ra lệnh.
JunHyung buông tiếng thở dài, sau một hồi chạy trốn cật lực vẫn không thoát được , anh chần chừ tiến lại gần cha mình, ngồi xuống bên cạnh rồi với tay cầm tờ báo lên đọc như chưa có chuyện gì xảy ra.
__Flash Back __
- Cậu chủ ở đằng kia kìa , mau lên – tiếng một tên vệ sĩ vang lên
JunHyung nghe thấy tiếng nói liền lập tức quay lại, đứng ngây người ra 1 lúc , chưa kịp phản ứng gì thì hai tay đã bị giữ chặt kéo lên chiếc BMW đang đậu sẵn trước mặt
- Được rồi, giờ bỏ tay tôi ra được chưa ? – Anh cất giọng nói với vẻ mặt khó chịu khi đã yên vị trên xe. Lập tức hai cánh tay đang kìm chặt buông lỏng ra, và giờ chiếc xe đang phóng cực nhanh về ngôi nhà mà ba mẹ anh đang chờ sẵn ở đó.
__End Flash Back__
Không khí yên lặng, ánh mắt ông đầy sát khí khi ông trừng mắt nhìn về phía cậu con trai của mình.
Bỗng JunHyung cất tiếng, phá vỡ sự im lặng khó chịu :
- Cha, con quyết định rồi, con sẽ không đi du học bên Mỹ nữa!
- Thôi được, ta đã cho con cơ hội qua bên đó để học tập mà con cứ chạy trốn thế thì bây giờ, ta có một điều kiện này dành cho con.
- Điều kiện ??? – JunHyung ngạc nhiên – cha cứ nói.
- Con sẽ phải làm việc ở công ty chúng ta, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc và điều hành mọi việc, nếu con làm tốt thì việc đi du học coi như hủy bỏ, nếu không thì ngược lại, thỏa thuận chứ ? – Ông Yong đáp, mỉm cười hài lòng vì kế hoạch của mình.
- Được rồi, con đồng ý – JunHyung nét mặt tuy khó chịu nhưng cũng đã nhẹ nhàng hơn vài phần, bỏ tờ báo trên tay xuống rồi cậu nhanh chóng trở về phòng.
“Để xem, con trai ta có tài quản lí đến thế nào?!” – Ông Yong trong lòng cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng thuyết phục được đứa con trai ngang bướng của mình kế thừa sự nghiệp công ty sau này .
Sáng hôm sau, tại căn hộ của YoSeob .
- Reng, reng … - Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên.
YoSeob thức dậy, với tay tắt chuông điện thoại rồi bước vào phòng vệ sinh.
Sau khi chuẩn bị đồ đạc tươm tất, cậu quyết định đi dự cuộc phỏng vấn để xin việc làm tại công ty mà mình hằng mơ ước – công ty đá quý EShine.
7 : 00 AM tại EShine
Buổi phỏng vấn tuyển nhân viên tổ thiết kế
- Chào cậu , … à cậu Yang Yo Seop phải không ạ ? – Cô thư ký cất giọng nói.
- Vâng, tôi là Yang Yo Seop đây - Cậu điềm tĩnh đáp.
- À, cậu Yang Yo Seop , cậu không cần phải dự phỏng vấn đâu, hình như đã có người đăng ký cho cậu vào làm từ tuần trước rồi - Cô thư ký đáp lại.
- Ưm, nhưng tôi nhớ đây là lần đầu tiên tôi đến đây xin việc cơ mà, sao lạ vậy - Cậu đáp với vẻ mặt khó hiểu .
- Ừm, người đó có đề tên là Yang Gong Suk , là người quen của cậu – Cô tiếp lời .
“ Lại là ba, ba lúc nào cũng sắp đặt mọi việc trước cả mình” – cậu nghĩ thầm, khuôn mặt bực dọc khó chịu.
- Không có gì thì tôi đi trước nhé ! Mai cậu có thể đi làm – Cô thư ký nói rồi quay lưng đi .
- Vâng , cảm ơn cô – Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng cầm tập hồ sơ xin việc ra về.
Trong khi đó …
- Chào tổng giám đốc Yong – Cả tổ thiết kế đồng thanh cúi đầu , tư thế và vẻ mặt vô cùng lịch sự.
-Ừ, tôi sẽ điều hành công ty kể từ ngày hôm nay, mong mọi người hợp tác giúp đỡ - JunHyung đáp lại rồi tiêu sái bước ra ngoài, để lại bao nhiêu ánh mắt si mê đang chăm chú nhìn mình.
Cả công ty hôm nay cứ xôn xao lên khi biết từ đây sẽ được gặp cậu quý tử của chủ tịch Yong mỗi ngày, bao nhiêu nhân viên nữ đều liếc mắt đưa tình nhìn anh trong khi JunHyung không hề để ý tới .
Đến cửa thang máy, JunHyung liếc nhìn đồng hồ rồi đứng chờ, cánh cửa từ từ mở ra, vội nhận ra hình như có người ở bên trong, anh nhanh bước tiến vào để không làm phiền người trước mặt.
Một cậu bé với mái tóc tím bồng bềnh, khuôn mặt đáng yêu đang đứng bên cạnh anh , đôi mắt cứ híp lên híp xuống cứ như không mở nổi vì thiếu ngủ.
Bỗng anh ngây người ra nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười cúi xuống nhìn cậu, cất tiếng nói đều đều :
- Xin chào !
YoSeob giật mình mở to mắt khi thấy khuôn mặt nam nhân trước mặt đang chăm chú nhìn mình.
“Cốp”
- Tôi.. tôi không cố ý đâu, xin lỗi .. – JunHyung ấp úng khi thấy hành động của mình làm cho cậu bé trước mặt giật mình mà đụng đầu vào đầu mình A… đau !! – YoSeob vội ôm đầu xoa xoa liên tục .
- A, tôi không sao.. chào anh – YoSeob mỉm cười đáp, chìa tay ra trước mặt anh.
- Tôi là Yong Jun Hyung – anh cũng chìa tay ra bắt tay với cậu, mỉm cười thân thiện.
- Còn tôi là Yang Yo Seob, mà…. hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không ? .. A tại tôi thấy anh quen quá thôi , nếu không phải thì cho tôi xin lỗi – Cậu đáp lại.
- Cậu quên nhanh nhỉ, mới hôm qua đây thôi ! – JunHyung cất giọng
- A … … anh là anh chàng hôm qua bị rượt đuổi á … tôi nhớ rồi !! – Cậu đáp, đôi mắt sáng lên như vừa nhớ ra được điều gì quan trọng lắm.
Không khí sau đó chìm vào yên lặng cho đến khi cửa thang máy bắt đầu mở ra, anh cùng cậu bước ra ngoài .
- Tôi đi trước nhé ! Tạm biệt ! – Cậu chạy lon ton ra cửa, miệng nở nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào anh
- Ừ, tạm biệt – Anh cũng vẫy tay lại chào cậu, rồi dạo bước ra bãi giữ xe.
“ Đúng là một cậu bé đáng yêu “ Anh nghĩ thầm --
Tại nhà YoSeob .
- Quái lạ thật ! Chiếc dây chuyền của mẹ mình nhớ là hôm qua bỏ trong túi áo khoác mà .
YoSeob lục tung cả căn hộ của mình lên, bao nhiêu đồ đạc bây giờ trở nên lộn xộn trong khi bàn tay bé nhỏ của cậu dường như không ngừng tìm kiếm.
Sau một giờ đồng hồ, cậu bé của chúng ta đã phải bỏ cuộc vì căn hộ quá rộng cộng thêm việc dù lục tung cả phòng ngủ riêng lên thì cậu cũng không thấy được một dấu vết nào của sợi dây.
“ Đó là sợi dây chuyền mà mẹ đã rất quý “
“ Vậy mà mình sơ ý làm mất nó chỉ trong một lúc bất cẩn”
“Làm sao bây giờ????”
Bao nhiêu suy nghĩ bề bộn làm cậu cả đêm không chợp mắt được , trong khi đồng hồ bây giờ đã điểm đúng 2 giờ sáng.
Bề bộn trong mớ suy nghĩ phức tạp của mình,bỗng cậu thiếp đi trên giường lúc nào không hay.
Sáng hôm sau .
Bầu trời buổi sáng với những tia nắng ấm áp đầu tiên nhẹ làm tan đi làn sương mỏng còn lưu luyến bám chặt lấy bầu trời. Ánh ban mai rọi qua chiếc cửa sổ nhỏ làm mọi vật như bừng sáng như tỉnh giấc để đón một ngày mới. Trong khi đó, cậu nhóc bé nhỏ vẫn lăn lộn trên giường, trùm đầu kín mít trong đống chăn mền ấm cúng của mình như chẳng muốn thức dậy.
Tại EShine .
JunHyung thư thả ngồi trên bàn làm việc của mình, nhấm nháp từng ngụm cà phê nóng , đôi mắt thì chăm chú nhìn vào những con số thống kê trên màn hình laptop, tình hình cổ phiếu của công ty gần đây có vẻ tạm ổn.
Bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói vang lên bên ngoài :
- Thưa tổng giám đốc, tôi là thư ký Park đây ạ !
- Cô vào đi – JunHyung đáp .
Cô gái nhanh chóng mở cửa bước vào cúi chào vị sếp trước mặt rồi cất tiếng nói rành rọt :
- Vâng , đây là danh sách nhân viên mới sẽ bắt đầu đi làm từ hôm nay, họ là những người đã trúng tuyển và được lựa chọn từ cuộc phỏng vấn hôm qua của công ty.
- Tất cả đều đi làm đầy đủ vào hôm nay, đúng không ? – Anh hỏi , đôi mắt vẫn dán vào tờ giấy thông báo.
- Vâng , họ đều tham dự đầy đủ … à, trừ một người còn chưa thấy đến – Cô đáp.
- Ưm, ai vậy ? Ngày đầu đi làm mà lại .. – Anh đáp với vẻ mặt khó chịu.
- Là cậu Yang Yo Seop, nhân viên mới của tổ thiết kế ạ. – Cô lật lật từng trang hồ sơ lí lịch rồi trả lời.
“ Yang Yo Seop “
“ Là cậu nhóc trong thang máy hôm qua”
“ Thì ra là nhân viên mới”
Anh nghĩ thầm, khóe miệng bỗng nhếch lên khi nghĩ đến gương mặt ngái ngủ không thể đáng yêu hơn của cậu lúc gặp anh trong thang máy. Chợt ..
- Tổng giám đốc à !!! – Tiếng cô thư ký vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- À, tôi không sao – Anh đáp, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lung điềm tĩnh như bình thường.
- Vậy ... tôi xin phép – Cô đáp rồi nhanh chóng bước về phòng làm việc của mình.
Chỉ còn lại một mình anh trong phòng, với tay kéo cửa rèm ra để đón chút ánh nắng, đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu bé đang hì hục chạy từ ngoài cổng vào với dáng vẻ vô cùng vội vã, khuôn mặt trở nên đỏ gay vì mệt, mồ hôi chảy dài ở hai bên thái dương, nhìn cậu lúc này thật nhỏ bé làm sao.
“Mới ngày đầu mà đã đi muộn rồi sao” – Anh lắc đầu, vội cất tiếng gọi từ trên lầu vọng xuống.
- Này , Yang Yo Seop !!!
Cậu nghe thấy có người gọi mình liền ngơ ngác quay qua quay lại tìm một lúc, nhưng sau một hồi không thấy ai xuất hiện, cậu lại cắm cúi đi vào sảnh.
“ Đồ ngốc này, ở trên đây cơ mà” – Anh nghĩ thầm, thở dài một tiếng rồi quay lại với công việc của mình.
Tại phòng thiết kế, mọi người đang chăm chú vào công việc thì bỗng nghe tiếng trách mắng của cô nhân viên quản lí từ cửa vọng vào.
- Bây giờ cậu vào làm việc đi, và nhớ đừng bao giờ đi làm trễ một lần nào nữa – Tiếng nói cô ta lại vang lên, mọi người bắt đầu tò mò nhìn ra ngoài xem nhân viên xấu số nào vừa bị hứng một trận lôi đình từ cô quản lí khó tính của họ. Mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn về phía cậu.
- Tôi xin lỗi !! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa – YoSeob đáp rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Đợi cô ta hòan toàn đi khỏi , cậu mới bước vào phòng làm việc của mình, mỉm cười thân thiện chào mọi người :
- Xin chào, tôi là Yang Yo Seop, là nhân viên mới của tổ thiết kế, mong được mọi người chỉ giáo thêm.
Nhưng đáp lại là không khí im lặng đến đáng sợ, cậu thấy thế liền lủi thủi bước về phía góc phòng, nơi làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top